Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342764

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2764 lượt.

ơng trong không khí, cũng làm cho lòng của cô đang bất ổn kia dần dần bình ổn xuống. “Anh đang nghĩ tới mẹ anh.” Ngữ khí của anh có chút bình thản nhưng trong giọng nói vẫn có thể nghe ra được một chút bi thương, “Ngày đó khi bà gặp chuyện không may, thật sự anh có thể phát hiện ra sớm hơn, nếu như anh cẩn thận hơn một chút, có thể đã thật sự nghe được động tĩnh trong phòng của bà, có lẽ bà sẽ không ra đi sớm như vậy.”
Anh nói rất chung chung, bỏ qua rất nhiều chi tiết.
Bỗng nhiên có người gõ cửa, phía ngoài vang lên tiếng người hỏi, “Anh Cố có ở nhà không vậy?”
Đồng Ngôn theo bản năng cử động, anh cũng đã phát hiện ra vội vàng hỏi cô, “Làm sao vậy?”
Cô do dự nửa giây, ngửa đầu nhìn anh, “Không có gì.”
Nói xong liền cúi đầu, cọ cọ ở trước ngực anh, ôm thật chặt thắt lưng của anh.
Nếu như có thêm người, anh rất khó có thể xúc động mà nói ra những việc thương tâm còn giấu kín ở trong lòng. Đồng Ngôn chỉ cảm thấy, anh cùng bản thân mình rất giống nhau, đều là một người như vậy. Cho nên cô không nghĩ sẽ đánh gãy lời nói cũng như mạch cảm xúc của anh.
“Sau này khi em ở trong phòng thì nên mở đèn sáng, nếu có cái gì không thoải mái, hoặc là có tình huống gì khẩn cấp thì phải mở cửa, anh nhìn thấy đèn không sáng thì sẽ tới đây với em.” Anh chuyển sang đề tài khác, “Được không?”
Trong lòng cô như có cái gì đó đang yên lặng hòa tan, cô dùng ngón trỏ, viết ở sau lưng của anh, “Ok.”
“Có phải em mệt hay không?” Anh vẫn như cũ nở nụ cười, thấp giọng hỏi, “Làm sao mà đến cả đầu cũng lười ngẩng lên thế này rồi?”
Đồng Ngôn dùng mặt cọ cọ ở áo sơ mi của anh, không có nói chuyện.
Anh sờ đầu của cô, tóc vẫn đang còn ướt, “Anh lau tóc cho em, em để tóc ẩm như vậy mà đi ngủ rất dễ bị đau nửa đầu.”
Cô không có nói chuyện, sau đó liền cảm giác được một bàn tay của anh buông cô ra, cầm lấy chiếc khăn tắm ở trên bàn, bắt đầu lau tóc cho cô. Rõ ràng là được che chở, nhưng trong đầu Đồng Ngôn vẫn không ngừng lặp lại câu nói của anh, một câu thật ngắn gọn nói về mẹ của anh.
Cô nhịn không được mà cảm thấy đau lòng, rút cuộc cũng chậm rãi ngồi xuống trong lòng anh.
Anh cũng vừa mới tắm xong, bởi vì tóc ngắn cho nên đã khô đi rất nhiều cũng không làm ướt nhiều bộ quần áo đang mặc trên người. Vì đang cúi đầu nhìn cô, những sợi tóc mềm mại đều đang rũ xuống, che khuất ánh mắt của anh. Cô nhớ rõ rất nhiều năm trước kia anh ngồi ngoài cửa ICU, cũng là như thế này, có lẽ khi đó còn nhỏ, vẫn còn để kiểu tóc dài, hoàn toàn có thể cho đi hơn nửa khuôn mặt, nhìn không ra vẻ mặt của anh.
Hiện tại anh của bây giờ rất giống anh của lúc đó khiến cô thật sự đau lòng.
Cô bỗng nhiên vươn tay, chủ động ôm lấy khuôn mặt của Cố Bình Sinh, nhắm mặt hôn lên môi anh.
Sau đó cô lại không nhớ rõ được, rõ ràng chính mình là người chủ động hôn anh, cuối cùng vẫn bị anh ôm ngang thắt lưng, hơi thở của bản thân cũng bị đứt quãng đi rồi, còn dán trên ngực anh mà thở hổn hển nữa. Trong miệng của anh vẫn còn hương vị bạc hà, sau một chút ngắn ngủi tách ra, cô thậm chí có thể cảm giác được môi của chính mình còn lạnh hơn cả người nữa.
“Em muốn làm cái gì?” Anh hôn lên môi cô một chút, dừng lại rồi lại hôn, giống như đang ăn dần một viên kẹo đường ngọt ngào vậy.
Cô chỉ cười, vươn đầu lưỡi cùng anh dây dưa một chút, mới tựa người trên ghế sofa , thở dài một hơi, “Không cần suy nghĩ lung tung.”
Trả lại cho anh câu nói của một buổi chiều nào đó.
“Được, anh sẽ không nghĩ lung tung.” Cố Bình Sinh đã cười, sau đó ôm lấy cô, khiến cho chóp mũi của anh và cô chạm vào nhau, nghiêng đầu, không ngừng xâm nhập. Lưng Đồng Ngôn tì trên thành ghế sofa, nhịp tim đập của hai người hòa vào cùng nhau, phỏng chừng không còn gì có thể át được nữa, nhưng nó cũng có thể bình ổn được những thanh âm đang hỗn loạn ngoài kia..
Ngày hôm sau khi Miêu Miêu thấy cô thì câu đầu tiên chính là, “Trời ạ, Đồng Ngôn, cậu cả một đêm không ngủ đấy à? Sao có đôi mắt gấu trúc lớn như vậy cơ chứ.”
Đồng Ngôn mở ngăn tiền nơi quầy thu ngâm, lấy mấy đồng tiền lẻ, “Đúng vậy, mệt chết tớ rồi.”
Cố Bình Sinh có chút lo lắng cho cô, liền để cô cùng anh trực tiếp ngủ ở trên ghế sofa ở phòng khách.
Cứ như thế mà ngủ cùng nhau, cô không dám tùy tiện xoay người, lại ngủ không được, cứ nằm như vậy đến 6h sáng ngày, mói mơ mơ ngủ được nửa giờ, còn không thấy được bóng dáng của lão chu công đâu, đã bị anh gọi dậy…
Và hiện tại dẫn tới bi kịch trực tiếp của ngày hôm nay, cô làm cái gì cũng lơ tơ mơ chậm chạp hơn so với những hôm khác.
Thời điểm ngồi trong phòng nghỉ chuẩn bị ăn cơm trưa, Miêu Miêu cười hì hì mà truy vấn cô, “Tối qua cậu đi đâu chơi thế?”
Cô đem cặp lồng cơm đặt ở trong lò vi sóng, đóng cửa lại sau đó ấn nút số 2, “Cậu không đi làm gì sao, tối hôm qua tớ ở… nhà của một người bạn. Nhà của anh ấy mất điện, hai người không có gì làm nên nhàm chán ồn ào một đêm.”
“À.. bạn sao.” Miêu Miêu cười một cách rất không có thành ý, “Ồn ào cả một đêm.”
Đồng Ngôn bất đắc dĩ, “Con gái đã kết hôn rồi thì nên tự trọng chút đi nhé.”
“Cái đ