XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Bình An

Trọn Đời Bình An

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 134921

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/921 lượt.

vẻ không thể tin: “Mục An đã đủ đáng thương rồi, chú còn không buông tha cô ấy?”
Triệu Chấn Minh bóp vai Du Khâm, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Cháu và Mục An kiếp này cũng không thể ở bên nhau được, cô ta hại cháu chưa đủ thảm hay sao, cháu cho là khi cô ta khôi phục được trí nhớ thì vẫn có thể ở bên cháu? Thậm chí lúc trước cô ta lấy…”
“Được rồi!” Du Khâm thô bạo cắt ngang lời ông, “Chú, cháu chỉ… muốn hạnh phúc mà thôi, điều này cũng không được sao?” Hạnh phúc thuộc về người con tai 20 tuổi thực sự khó đến vậy ư?
Triệu Chấn Minh trong mắt thoáng một tia xúc động: “Cháu oán chú?”
“Không phải, cháu chỉ là rất cám ơn ông trời đã không để Mục An chết đi, còn mang đi ký ức của cô ấy.” Du Khâm nhìn Triệu Chấn Minh, gương mặt có vài phần mong đợi: “Chú, coi như vì cháu đi, có được không, đừng đến tìm Mục An nữa.”
Bàn tay Triệu Chấn Minh đặt trên vai anh trượt xuống, không nói gì.
Khóe miệng Du Khâm giật giật, trên mặt có một chút cay đắng: “Chú, chú đã quên…chú đã tìm thấy cháu ở đâu ư? Nếu như Mục An chết đi, cháu có thể sống một mình không?”
Triệu Chấn Minh nhớ lại một năm trước, dưới chân núi tuyết Ngọc Long, tìm ba ngày bên bờ sông mới thấy được Du Khâm, lúc đó anh đã cả người toàn máu hôn mê bất tỉnh, trở lại Mỹ điều trị gần một năm mới khôi phục.
“Cháu vì cô ta đến cả tay trái cũng phế đi, cô ta nếu khôi phục ký ức cũng sẽ không chấp nhận tình cảm của cháu đâu, việc gì cháu phải khổ sở như vậy?” Triệu Chấn Minh cuối cùng vẫn thương yêu cháu trai hơn.
Du Khâm cười khổ: “Chú à, thật ra là chúng ta nợ Mục An.”
Triệu Chấn Minh mờ mịt nhìn anh: “Cháu nói nhăng nói cuội gì đấy, Mục Vĩ Hào nợ cháu mới đúng.”
Du Khâm không đáp lại, anh thu hồi mạch suy nghĩ nhìn Triệu Chấn Minh: “Sao chú lại đột nhiên về nước?”
“Cũng không phải là về tìm cháu à, không nói tiếng nào đã lén chuồn khỏi bệnh viện, gấp gáp trở về là vì muốn tới gặp cô ta?”
Du Khâm cười cười không nói tiếp đề tài này nữa: “Về nhà trước rồi hãy nói.”
Kể từ khi biết mình trước đây và Du Khâm là người yêu, Mục An bắt đầu không được tự nhiên, luôn tìm đủ cớ trốn tránh Du Khâm, ở công ty thì cố tránh chạm mặt anh, anh hẹn đi ăn cơm cũng tìm lý do để từ chối.
Sau khi tan sở, Mục An mới vừa ra khỏi công ty đã thấy xe Du Khâm đậu trước cổng, cô cúi đầu giả bộ không thấy chuẩn bị đi đường vòng thì Du Khâm quay cửa xe xuống: “Em trốn cái gì?”
Mục An cứng người, bất đắc dĩ quay lại: “Trùng hợp nhỉ…”
Du Khâm lạnh lùng hừ một tiếng: “Đúng là trùng hợp, chứ không muốn gặp em một lần cũng khó.”
Mục An nhìn thái độ của anh, bản thân cũng lười diễn tiếp: “Du Khâm…”
Du Khâm cắt ngang lời cô: “Anh biết, em không phải là Mục An trước đây, không phải bạn gái của anh.”
“Vậy anh bây giờ là thế nào đây?”
Du Khâm cười: “Không làm bạn được sao? Hay là…em tương đối thích làm mẹ kế của anh hơn?”
Mục An đen mặt, bây giờ đối diện với Du Khâm, cô chỉ cảm thấy trên đầu của mình hai chữ ‘loạn luân’ sáng lấp lánh.
Du Khâm mở cửa xe: “Đi ăn cùng anh nhé? Em biết đó, bây giờ anh không bạn bè, không người thân, dù đứng ở lập trường nào em cũng đều nên đi ăn với anh chứ?”
“Mục An”, bỗng nhiên xuất hiện một giọng nam cắt đứt cục diện giằng co giữa hai người, Mục An nhìn Lục Bác Giản thình lình xuất hiện thì ngạc nhiên: “Sao anh lại đến đây?”
Lục Bác Giản liếc nhìn Du Khâm, Du Khâm sắc mặt u ám nhìn lại anh, ánh mắt hai người có chút khác thường. Lục Bác Giản đi tới bên cạnh Mục An, mỉm cười: “Quên rồi sao? Hôm nay ông anh mừng đại thọ 70, dì Chung kêu anh tới đón em.”
Mục An hơi bối rối nhìn Du Khâm, cô do dự nói với Du Khâm: “Vậy…hôm khác tôi sẽ đi cùng anh.”
Du Khâm nhìn Mục An xoay người lên xe Lục Bác Giản, lên tiếng gọi cô, Mục An quay đầu nhìn anh, còn chưa kịp hỏi chuyện gì đã bị Du Khâm ôm đầu hôn thật mạnh. Mục An kinh ngạc không biết nên phản ứng thế nào chỉ cảm thấy chiếc lưỡi trơn trượt của anh bá đạo luồn vào miệng mình. Mục An không biết làm thế nào chống cự lại anh. Ánh mắt của anh sâu thẳm nhìn cô, hôn xong trong mắt còn mang ý cười.
Cổng công ty giờ này có rất nhiều nhân viên lui tới đang nhỏ giọng bình luận. Lục Bác Giản đứng cạnh xe, nắm tay siết lại bên người.
Thừa lúc Mục An kịp phản ứng lại, muốn cự tuyệt, anh đã thản nhiên buông cô ra, đồng thời cúi đầu ôn tồn nói : “Đừng nghĩ lại trốn được, chỉ lần này thôi, lần sau không được viện lý do này nữa.”
Mục An dựa vào ghế phó lái, ngây ngốc nhìn cảnh vật phía trước, Lục Bác Giản nhịn mãi cuối cùng vẫn không nhịn được: “Em và Du Khâm…hai người…?”
Mục An quay đầu nhìn anh: “Sao ạ?”
“Hai người ở bên nhau?”
Mục An rũ mắt xuống, lông mi hơi rung: “Không có, thân phận của tụi em…em không chấp nhận được.”
Bàn tay Lục Bác Giản nắm tay lái cũng trở nên trắng, thấp giọng hỏi: “Nếu không tồn tại vấn đề thân phận thì thế nào?”
Mục An kinh ngạc nhìn Lục Bác Giản, Lục Bác Giản chậm rãi hỏi: “Nếu như chỉ là người kia, chỉ là Du Khâm, cảm giác của em thế nào?”
Mục An tim đập dồn dập, giật giật khóe miệng, chuyển tầm nhìn: “Làm gì có nếu nh