Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 134938
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/938 lượt.
nói với Du Khâm, Du Khâm gật đầu.
Vẻ mặt Mạc Khởi Diễn giả bộ tức tối: “Cô giáo nhỏ, tại sao vừa nhìn thấy tôi đã tránh đi thế?”
Mục An hừ mũi, còn chưa kịp nói đã thấy Mạc Khởi Diễn khoan thai tới trước mặt Du Khâm, hướng thẳng tới ngực Du Khâm nện một quyền, Mục An lập tức kêu toáng lên: “Này, sao anh lại thô lỗ như vậy.”
Mạc Khởi Diễn và Du Khâm đều ngẩn cả người, mắt Mạc Khởi Diễn nháy nháy, sao lại phản ứng như thế nhỉ, bọn họ lần nào gặp mặt đều chẳng chào hỏi bằng cú đánh như vậy.
Mục An vội đi tới trước mặt Du Khâm, kéo tay Mạc Khởi Diễn ra, đôi mắt nheo nheo lại toát lên vẻ giận dữ: “Anh thử động tay động chân một lần nữa xem.”
Khóe môi Du Khâm khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Chờ Mục An ra khỏi phòng, Mạc Khởi Diễn ngượng ngùng hỏi: “Cậu xác định là cô giáo nhỏ nhà cậu mất trí nhớ thật à? Không phải là đang đóng kịch?”
Du Khâm không đáp, trên mặt vẫn là nụ cười hờ hững, tầm mắt dán trên cánh cửa nhưng dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì.
“Cậu nói… cô giáo nhỏ đã quên thù cũ với cậu trước kia.” Mạc Khởi diễn xoa cằm chậc chậc thở dài: “Đây không phải là ông trời giúp cậu sao? Lewis, cậu đúng là người phi thường may mắn.”
Du Khâm cười nhạo: “May mắn?” Không biết là may mắn thật hay ông trời vẫn đang trêu đùa họ mà thôi.
“Nhưng quên đi cũng tốt, đối với cô ấy mà nói cũng chẳng có ký ức nào tốt đẹp cả.” Mạc Khởi Diễn cực kỳ nghiêm túc nói, hai người đều im lặng.
“Mặc kệ nói thế nào, chuyện ban đầu vẫn phải cám ơn cậu đã giúp đỡ.”
Mạc Khởi Diễn trừng mắt liếc anh một cái: “Nói như vậy là coi tôi như người ngoài sao.”
Mục An từ phòng làm việc của Du Khâm đi ra chưa xa, nhìn về phía thang máy chuyên dụng thì thấy một cô gái đang đứng, Triệu Mạch Âm mang theo nụ cười ngọt ngào đi tới, giọng nói vẫn giống như đêm trước: “Chị!”
Mục An bị giọng nói ngọt ngào của cô bé làm cho lâng lâng nhưng cô thực sự không biết nên xưng hô với cô bé thế nào, Triệu Mạch Âm như thể nhìn rõ sự lúng túng của cô, hiểu ý nên nói “Gọi em là Mạch Mạch được rồi.”
“Mạch Mạch, đến tìm Du Khâm à?” Mục An cũng theo lời mà gọi.
“Vâng, chán quá.” Triệu Mạch Âm bĩu môi, liếc nhìn cánh cửa phòng làm việc còn đang đóng chặt, tò mò hỏi, “Anh ấy đang làm gì thế ạ?”
Mục An thuận miệng đáp: “Đang gặp bạn.”
“Ờ” Triệu Mạch Âm quan sát qua lại rồi hỏi: “Bạn bè nào thế ạ?”
“Con trai thứ ba của Mạc thị, Mạc Khởi Diễn.”
Không biết có phải là ảo giác của Mục An hay không mà khi vừa nói đến ba chữ Mạc Khởi Diễn, khuôn mặt cô bé hình như có xuất hiện một vài biểu cảm không nên có trên mặt của một cô gái mới chỉ 17 tuổi…vẻ mặt… tính toán?
Quả nhiên là cô nhìn lầm rồi. Trong chớp mắt đã thấy Triệu Mạch Âm khôi phục dáng vẻ ôn hòa nhu thuận, cười nói với Mục An: “À, em cũng có biết, đã lâu rồi không gặp, để em vào chào hỏi một cái.”
Lúc này, có người nào đó đang hứng khởi trò chuyện cùng Du Khâm bỗng cảm giác được phía sau có luồng khí lạnh cả người, vô thức quay đầu lại liền thấy ngay một tiểu công chúa vận một chiếc váy bằng tơ lụa trắng đang đẩy cửa vào.
Vẻ mặt Du Khâm hoàn toàn thản nhiên như sắp được xem kịch vui.
Sắc mặt Mạc Khởi Diễn đen đi mấy phần, quay đầu hung hăng trừng mắt với Du Khâm, Du Khâm nhún vai vẻ vô tội, ánh mắt ám chỉ cho anh ta biết, anh cũng không biết cô bé sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây.
Triệu Mạch Âm thấy phản ứng của Mạc Khởi Diễn thì cười đến ngọt ngào, giọng nói cũng dịu dàng đi: “Cậu ơi!”
Mạc Khởi Diễn sợ run cả người, nhìn tiểu công chúa ngày càng tiến lại gần, trên mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào, trong lòng anh ta có một dự cảm vô cùng không tốt; “Mạch Mạch…”
Triệu Mạch Âm mở to đôi mắt ngập nước đang chuyển dần sang màu hồng: “Cậu… Cậu đi đâu mà lâu như vậy cũng không thèm gọi điện cho cháu.”
Nhìn bộ dạng bối rối của Mạc Khởi Diễn, Du Khâm xấu bụng khẽ bật cười.
“À…” Mạc Khởi Diễn cảm thấy đau đầu, lần thứ n+1 hướng lên ông trời mà tự cảm thán xem rốt cuộc mình đã làm gì trêu chọc phải vị tiểu tổ tông này.
Triệu Mạch Âm cắn cắn môi, dáng vẻ ngây thơ nói: “Cậu à, một năm nay cậu ở Mỹ nhất định là rất bận rộn, có lẽ đã thay đến 10 bạn gái rồi nhỉ.”
Mạc Khởi Diễn vừa uống một ngụm cà phê đã sặc trong cổ họng, một cảm giác cay đắng tràn trong yết hầu, mày nhíu lại: “Mạch Mạch, đừng gọi tôi là cậu nữa. Bây giờ tôi không còn là cậu của cô nữa rồi.”
Đôi môi màu hồng nhạt đã bị Triệu Mạch Âm cắn mà trở nên trắng bệch, ủy khuất than thở: “Đừng mà, đừng mà, cậu không thương cháu nữa sao?”
Du Khâm độc ác cười ha hả, nhận được ánh mắt cảnh cáo của hai đương sự anh nắm chặt tay, để giữa môi nói: “Khụ, tôi ra ngoài hút điếu thuốc, hai người cứ tiếp tục… tiếp tục.”
Ra khỏi cửa, Du Khâm đi ngang qua phòng làm việc của Mục An, thấy Mục An đang cúi đầu đọc tài liệu, anh thong thả đi vào, Mục An nhìn anh hỏi: “Người kia đi rồi sao?”
“Chưa.” Du Khâm ngồi xuống sô-pha đối diện cô, tháo lỏng cà vạt một chút, dựa người vào ghế một tay khoác lên lưng ghế.
Mục An nhìn anh có vẻ mệt mỏi nên cũng không nói gì thêm, cúi đầu tiếp tục giở tài liệu trong ta