Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Bình An

Trọn Đời Bình An

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 134936

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/936 lượt.

chỉ chỉ vào phòng làm việc của chủ nhiệm ở gian bên cạnh, cười nịnh nọt: “Ở trong đó có một bộ quần áo của chủ nhiệm, lần trước em vô tình thấy.”
Chủ nhiệm khinh thường liếc nhìn vòng một của Mục An: “Quần áo của tôi, cô mặc vừa chắc?”
Mục An thấy tầm mắt của chủ nhiệm đi từ vòng một xuống đến vòng ba của mình thì hơi nổi giận, kéo kéo chiếc váy ngắn xuống: “Chủ nhiệm, em thế nhưng đầy đủ điện nước đấy.” Thấy ánh mắt kinh ngạc của chủ nhiệm, Mục An theo tầm mắt của cô nhìn lại, thấy cậu thanh niên ở phòng học lúc nãy và một người đàn ông đứng tuổi đang đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn cô.
Mục An giữ chặt chiếc váy ngắn, ngượng ngùng cười: “Chủ nhiệm, chị sao lại quên đóng cửa?”
Khóe mắt Mục An giật giật, tên tiểu quỷ trước mặt vẫn bày ra một bộ dáng không nghiêm túc, thật đáng đánh đòn. Mục An cố nhẫn nại đến lần thứ n, điều chỉnh nét mặt nhìn cậu ta: “Ysw cậu là… muốn tôi dạy bổ túc tiếng Trung cho cậu?”
“Cô giáo, cô không phải tốt nghiệp đại học khoa tiếng trung sao? Vì sao tôi nói đơn giản vậy mà cô nghe cũng không hiểu?” Vẻ mặt Du Khâm xem thường nhìn cô.
Mục An nghiến răng, thật muốn bổ nhào vào tên tiểu bạch kiểm chói mắt kia mà cắn cho cậu ta một phát, lời nói sắc bén châm chích thế sao có thể là của một tiểu quỷ chưa đến 18 tuổi được chứ?
Mục An cười gượng hai tiếng: “Thật ngại quá, chị không thiếu tiền, không-làm-thêm.” Vừa dứt lời đã bị chủ nhiệm không khách khí đánh cho một cái vào gáy, kêu lên một tiếng, Du Khâm đứng cạnh Triệu Chấn Minh không tỏ thái độ gì.
Mục An giận mà không dám nói, chỉ trừng mắt nhìn chủ nhiệm, chủ nhiệm không buồn để ý mà quay sang cười cười với Triệu Chấn Minh, lại quay về Mục An, thấp giọng nói: “Đây là cháu trai của chủ tịch hội đồng quản trị trường, cô có phải muốn mất việc luôn không?”
Mục An nhìn khuôn mặt mẹ kế vạn năm không thay đổi của chủ nhiệm, bĩu môi. Muốn cô sợ à? còn kém lắm. Cho dù có đắc tội với ai, cô cũng tuyệt đối tin tưởng cha mẹ cô có năng lực giải quyết thay cô. Có điều, Mục An thực sự không muốn lúc nào cũng dựa vào thân phận đặc thù của Mục Vĩ Hào và Chung Việt, vì thế nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.
Quay đầu liếc nhìn tên tiểu quỷ đang nhàn nhã ngồi trên sô-pha, dáng vẻ như đang xem kịch vui, đúng là đáng đánh đòn… Mục An lém lỉnh híp mí mắt, quay lại nhìn chủ nhiệm cười tươi: “Được thôi.”
Chủ nhiệm sửng sốt, không ngờ một nha đầu bình thường ngang tàng như vậy mà bây giờ vừa nói câu đầu tiên đã chấp thuận rồi?
Du Khâm nhìn vẻ mặt tính toán của Mục An, khóe môi nhếch cười, xem ra cuộc sống sau này sẽ không nhàm chán lắm.
Sau khi làm giáo viên của Du Khâm một tháng, Mục An mới ấm ức phát hiện ra đây là quyết định không sáng suốt nhất kể từ khi chào đời tới nay, tiểu quỷ này tiếng Trung vận dụng cực kém không nói, vấn đề bất bình thường hơn là rất hay hỏi Mục An những vấn đề cực kỳ, cực kỳ rõ ràng nảy ra trong đầu mình.
Hôm nay Mục An lại bị hỏi loanh quanh một vòng, chẳng muốn nói gì, chỉ nhìn trời rồi nằm sấp xuống bàn tự cảm thán: tại sao mình lại phải nhận công việc khó nhằn này?
Vẻ mặt Du Khâm hồn nhiên: “Cô giáo?”
Mục An nhìn anh, âm thầm lắc đầu: “Tôi nghĩ… Tôi bị ốm rồi.” Nhất định là đầu óc cô có vấn đề, nhất thời hồ đồ tự tìm phiền phức cho mình.
Du Khâm kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn cô: “Khó chịu sao?”
Mục An chỉ gật gật đầu, tiếp tục gục xuống bàn cảm thán.
Du Khâm cái hiểu cái không, anh cũng học theo Mục An, ghé mặt xuống bàn nhìn cô: “Thì ra là đau đầu, muốn uống thuốc không?”
Mục An hừ lạnh hai tiếng, cộng thêm cái liếc mắt không thèm đáp lại anh, tiếp tục úp sấp xuống bàn. Thu hồi tầm mắt đang nhìn bức tranh trên tường, Mục An lại thấy mình quá gần cặp mắt kia. Qua con mắt đen lay láy ấy cô có thể nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của mình, Mục An nhận thấy ánh mắt Du Không không bình thường nhưng không bình thường thế nào thì cô không diễn tả được. Chuyển tầm mắt sang chỗ khác, cô toan đứng dậy nói: “Hôm nay đến đây thôi.”
Không ngờ Mục An còn chưa kịp đứng thẳng, Du Khâm đã đứng dậy trước cô, đồng thời với qua cầm bàn tay cô bằng lực rất mạnh, dùng sức siết chặt cổ tay cô. Tim Mục An đập rộn lên, tức giận trừng mắt nhìn anh: “Du Khâm, cậu định làm gì?”
Du Khâm cũng bị hành động đột ngột của mình làm cho hoảng hốt, không biết tại sao lại hành động như vậy, vội vàng buông tay ra: “Xin lỗi! Tôi không cố ý.” Nhìn sắc mặt Mục An trầm xuống, ánh mắt anh ủ rũ.
Mục An không muốn truy đến cùng xem rốt cuộc vừa rồi anh đang suy nghĩ gì, chỉ là một giây đó, Mục An ý thức được sức lực của anh rất lớn, là một người thanh niên đang trong tuổi dậy thì, có lẽ chính cô sau này nên duy trì khoảng cách với anh?
Du Khâm là một người thông minh, mặc dù luôn có mười vạn câu hỏi vì sao nhưng năng lực học nói của anh rất mạnh, dạy chưa đầy hai tháng, thành tích ngữ văn của anh có thể thi được hơn 85 điểm. Vừa nhìn thấy phiếu điểm, Du Khâm liền đòi Mục An thưởng, Mục An bị lôi đi rất không tình nguyện nói: “Cậu thi tốt là công lao của tôi, người đoạt giải hẳn là tôi mới đúng!”