pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Có Duyên

Trọn Đời Có Duyên

Tác giả: Thập Tam Xuân

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341449

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1449 lượt.

hìn anh, lật người leo lên vào giường.
Mệt quá. Cau mày, đối mặt với tường, Diệp Dĩ Mạt ngáp một cái, nam và nữ thể lực thật đúng chênh lệch rất nhiều, tối nay đi dạo nhiều như vậy, lại công thêm mới vừa ‘vận động’ không thuần khiết, cô đã mệt thở không được, vào lúc này trừ trên mặt còn nóng bừng, đầu óc đều cô đều đã bảo nên nhắm mắt nằm xuống.
"Tốt, chúng ta ngủ đi ~" doanh trưởng Tất trên mặt nở nụ cười thoả mãn không một chút có tự giác người ngoài, vừa nói chuyện liền cũng bò lên giường. Ưmh, cái gì mà ôm vợ ngủ, quả nhiên tương đối thoải mái.
Cô giáo Diệp nghiêng đầu căm tức nhìn một người đàn ông không tự chủ: bên kia không phải còn có giường sao! Làm gì cần phải chen chúc cùng nhau! Rất nóng có biết hay không!
Doanh trưởng Tất vô tội nháy mắt: anh sợ buổi tối em sẽ rơi xuống giường.
Khóe miệng cô giáo Diệp giật giật, cô 28 tuổi rồi đấy, không phải tám tuổi, càng không phải là hai tuổi đâu! Trứng thối, muốn lật bàn!
Một cước đá qua, không chút lưu tình. Người nên ngã thì nhã é, cô không quan tâm!
Nếu không phải là doanh trưởng Tất bản lĩnh nhanh nhẹn, chắc là không thể thiếu ngã sấp mặt đấy! Tôi nói, con gái ác như vậy làm gì? Rớt bể anh, về sau chịu khổ còn không phải là cô à?
Nói là nói như vậy, doanh trưởng Tất bị cô giáo Diệp ‘hung ác’ trừng mắt trừ ảo não bò đến giường sát vách, cũng không còn biện pháp khác. Nha đầu này, dùng sức làm cái gì? Anh cũng không làm gì cô mà ~ thiệt là.
Khụ khụ, không phải là ôm ôm sờ sờ hôn nhẹ thôi sao, cũng không phải là chưa làm qua ~






Đêm khuya tối hôm đó, doanh trưởng Tất thế nào lại lợi dụng bản lĩnh của mình thoăn thoắt leo lên giường của cô giáo Diệp, các loại ăn đậu hũ ở chỗ này chúng ta cũng không muốn nói nhiều, mọi người tự tưởng tượng.
Về phần ngày thứ hai cô giáo Diệp như thế nào đạp một cước đem doanh trưởng Tất đạp xuống giường, chúng ta cũng không tỉ mỉ truy tố rồi, dù sao chuyện liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, nhiều lời vô ích.
Khụ khụ, ngày thứ hai lúc ăn sáng, cô giáo Diệp coi như là lãnh giáo đầy đủ đàn ông dính chặt rồi. Dính đúng như muốn mạng người! Cô tự mình ăn sáng được....! Không cần ý vị gắp cho cô!
Đều nói con gái khi yêu chỉ số thông minh là số lẻ, thật ra thì con trai khi yêu chỉ số thông minh cũng không cao, nhất là cậu con trai vừa mới cảm nhận được một chút ngọt ngào, được kêu là ngu nhé.
"Tiểu Mạt, em nếm thử cái này một chút, đây là đặc sản Nam Kinh đấy." Đồng thời một đôi đũa đưa qua.
Vợ chồng son ở cửa ra vào ‘lưu luyến chia tay’, các ông các bà đi ngang qua đều lộ ra dặn dò mà cười thấu hiểu cho, bây giờ là vợ chồng nhỏ mà, như lời nói của những người tuổi trẻ kia nói thế nào nhỉ, hạnh phúc không rời ~
"Được rồi, em biết rồi, sẽ cẩn thận, đến trường học sẽ gọi điện thoại cho anh~" nói xong câu nói sau cùng, Diệp Dĩ Mạt có phần bất đắc dĩ, cô thật không nhỏ, không phải là người bạn nhỏ đi nhà trẻ đâu, vì sao mà ba như thế này, Tiểu Thụy nhi là như thế này, đến cả Tất Tử Thần cũng như vậy? Chẳng lẽ cô nhìn thật rất giống trẻ con không biết gì sao?
"Chị dâu, vậy chúng tôi đi trước đây ~" lúc này người tới đón là Phó Kiệt, nụ cười rực rỡ, một bộ dáng đại ca ca, ngoài miệng lại kêu cô là chị dâu.
"Ừm, đi đường cẩn thận ~" đưa mắt nhìn xe việt dã đi xa, cho đến khi không thấy được bóng xe, mặt Diệp Dĩ Mạt mới che giấu mỉm cười. Người đàn ông này, vừa nhìn thấy Phó Kiệt xuất hiện đã thu lại một ít bộ dáng mặt chân chó, khôi phục lại tư thái trại phó anh nên có.
Lắc đầu một cái, Diệp Dĩ Mạt lấy tay che kín ánh mặt trời chói mắt, hay là đi trường học cũ trước đã, đi thăm mấy vị ân sư một chút.
Trước đó, Diệp Dĩ Mạt căn bản cũng không có nghĩ đến, thì ra là chuyến đi thăm trường học cũ lần này, lại sẽ cho cô ‘vui mừng’ lớn như vậy. Hướng Dương, trưởng lớp thời đại học của cô, người cô yêu, là một lần duy nhất cô yêu trước đây.
Nói đến Hướng Dương, có lẽ là hình tượng hoàng tử trong suy nghĩ tất cả nữ sinh nhớ mãi không quên lúc đại học. Thời đại học Hướng Dương, bề ngoài xuất chúng, thành tích ưu dị, năng lực không chút nào kém, dùng lời nói những nữ sinh khác trong lớp mà nói, Hướng Dương cười một tiếng, có thể cho ngươi cảm thấy mùi vị ánh mặt trời.
Mặt như ánh mặt trời, nói không hề sai.
Hướng Dương chính là một người như thế, cho dù xa nhau đã lâu như vậy, nghĩ đến anh, đáy mắt Diệp Dĩ Mạt tái hiện lại, vẫn và chàng trai trong sáng dịu dàng, khóe miệng cong cong, vĩnh viễn ôn hòa như vậy.
Nói đến tình yêu của họ, không có gì đặc biệt, cũng chỉ là chuyện tình của trưởng lớp và bí thư chi bộ đoàn mà thôi. Về phần sao lại chia tay, cũng chỉ như bình thường, anh ra nước ngoài học tập, cô thi nghiên cứ sinh, chính là một ít chuyện như vậy, cuộc sống cũng không phải là điện ảnh, lấy ở đâu nhiều yêu hận tình thù như vậy.
Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, là nói Hướng Dương cùng Diệp Dĩ Mạt rồi.
Lại lần nữa nhìn thấy vị lớp trưởng cũ này, trong lòng Diệp Dĩ Mạt đã sớm không có phập phồng