Tác giả: Bảo Bảo Tuyền Nhi
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341629
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1629 lượt.
Đời này chỉ thích anh
"Như thế nào, vội vã trở về xem TV?” Anh cười như không cười hỏi.
Lam Kỳ 囧 lúng túng một chút, Thiệu ngốc là đang nhắc nhở chuyện vừa rồi cô nói dối gạt anh?
"Em vốn là ở nhà xem TV, hơi mệt mỏi nên mới ra ngoài một chút.” Lam Kỳ cười ha ha.
"Thật sao?" Đôi mắt Thiệu Tử Vũ nhìn về phía ngoài xe
"Tên đó không phải tìm em?"
Một bên mặt nghiêng của Thiệu ngốc rất trầm tĩnh, từng bộ phận đều đẹp mắt như vậy, hơn nữa tính tình rất tốt, làm sao cô còn có thể nhìn tới người đàn ông khác,
Cảm thấy ánh mắt của cô, Thiệu Tử Vũ xoay mặt về phía cô.
"Làm sao lại nhìn anh như vậy, trên mặt anh có dính cái gì à?”
Lam Kỳ nở nụ cười, làm sao có thể mỗi lần gặp mặt toàn thân của anh đều không thể tìm ra một chỗ không tốt.
"Thiệu ngốc, đột nhiên em phát hiện anh rất khỏe mạnh, đẹp trai."
Thiệu Tử Vũ nhếch khóe miệng.
"So với tên đàn ông vừa rồi đẹp trai hơn?"
"Thôi đi, hắn ta làm ssao có thể so sánh với anh.” Hiện tại Lam Kỳ đều không nhớ ra tên đàn ông đó có bộ dáng như thế nào, chỉ nhớ rõ hắn làm cho người ta ghê tởm.
Nghe cô nói, trên mặt Thiệu Tử Vũ không có phản ứng, vẫn là biểu tình nhàn nhạt lái xe.
Lam Kỳ cảm thấy anh giống như rất để ý đến tên đàn ông vừa rồi, tuy trên mặt nhìn không ra cái gì, nhưng cô cảm thấy Thiệu ngốc không có quên chuyện vừa rồi.
Cô chột dạ nhìn ra ngoài xe lại phát hiện đây không phải là đường về nhà.
"Anh muốn mang em đi đâu?” Hình như là đường về nhà anh.
"Về nhà.” Thiệu Tử Vũ mở miệng.
"Em muốn về nhà của em.” Lam Kỳ lên tiếng, cô phải lập tức trở về, nếu không thì một hồi mẹ già sẽ gọi điện thoại đến.
"Chờ chúng ta nói xong chuyện anh liền đưa em trở về.”
"Nói chuyện gì?” Lam Kỳ cảm thấy Thiệu ngốc nói chuyện rất khó hiểu, bọn họ có chuyện gì cần nói sao?
Thiệu Tử Vũ không nói lời nào chỉ là cười với cô một cái, nửa tiếng sau xe chạy đến chỗ đậu xe ngoài biệt thự, Lam Kỳ thở ra một hơi chuẩn bị xuống xe, cô bình tĩnh động viên bản thân, không cần phải chột dạ dù sao cũng không có làm cái gì, cô duỗi tay đẩy cửa lại phát hiện cửa xe không thể mở.
"Mở cửa." Lam Kỳ nhìn Thiệu Tử Vũ, không phải nói có chuyện cần nói sao, như thế nào lại còn không xuống xe.
"Bé con, em có lừa gạt anh chuyện gì hay không?” Thiệu Tử Vũ nhìn cô mỉm cười hỏi, cũng không vội xuống xe, cũng không trả lời Lam Kỳ, không biết vì cái gì, nụ cười kia làm cho Lam Kỳ có kích động muốn trốn.
"Không. Có.” Thân thể Lam Kỳ ngồi xa ra một chút.
"Vậy sao, xem ra tính tình không thành thật vẫn không thay đổi.” Nụ cười nơi khóe miệng Thiệu Tử Vũ càng mở rộng, đột nhiên nghiêng người qua nhanh chóng đem cả thân mình Lam Kỳ ôm đến trên đùi anh.
"A" Lam Kỳ giật mình, trong nháy mắt vừa rồi cô còn tưởng Thiệu ngốc sẽ sử dụng bạo lực với cô.
"Làm cái gì?" Cô chu môi hỏi.
Thiệu Tử Vũ ôm eo thon giữ cô lại.
"Bé con, anh hỏi em một lần nữa có chuyện gì gạt anh hay không?" Ánh mắt của anh rơi vào khuôn mặt xinh đẹp của cô cùng quàn áo hở hang trên người, giờ phút này bộ dáng vô tội của cô nhìn anh cực kỳ mê người, nhưng mà bộ dáng này vừa rồi lại cùng tên đàn ông khác cùng một chỗ.
Chống lại ánh mắt mãnh liệt của Thiệu ngốc, cô cúi đầu còn không biết Thiệu ngốc chỉ là hoài nghi hay đã nhìn thấy cái gì, nếu chỉ là hoài nghi cô liền lập tức không kiên trì nổi chiêu này, kết quả anh sẽ tức giận không cần nói.
"Không có." Cô kiên định lắc đầu, cô tin tưởng Thiệu ngốc không nhìn thấy cái gì, vừa rồi sau khi cô rời khỏi người đàn ông kia, thật sự không có vấn đề gì, nếu là vì bộ quần áo này cô có thể tìm cớ.
"Ngoan cố." Thiệu Tử Vũ nhìn bộ dáng cô nhíu mày, Lam Kỳ ngẩng đầu lên nhìn anh, lại phát hiện ánh mắt Thiệu Tử Vũ sâu thẵm cực kỳ mê người, lập tức quên hết những gì muốn nói.
"Bé con, dáng vẻ hiện tại thật là mê người." Lam Kỳ còn đang ngây ngốc, giọng nói Thiệu Tử Vũ lại vang lên.
Nghe nói như thế Lam Kỳ ngoài ý muốn, trước đó cô cảm thấy mình thay đổi cách ăn mặc diêm dúa khó coi, không nghĩ tới Thiệu ngốc lại khen cô, trong lòng vui vẻ.
"Thật?" Cô cười, tư thế kháng cự trước đó biến thành vô cùng thân thiết ôm cổ anh, cái này có phải giống như người khác nói \'tình nhân trong mắt hóa Tây Thi\' bất kể bộ dáng của cô như thế nào thì trong mắt anh đều là xinh đẹp nhất.
"Thật." Thiệu Tử Vũ nói xong cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô, hai ngày không có đụng đến cô, anh khát vọng cô, đây là sự thật.
"Ưm" Lam Kỳ không hề chuẩn bị đón nhận nụ hôn nóng bỏng này…
"Hô" Một nụ hôn nóng bỏng kết thúc, Lam Kỳ thở phì phò, vừa rồi Thiệu ngốc dùng sức hôn cô đến muốn không thở được.
"Thiệu ngốc, em phải về rồi." Lam Kỳ mềm mại dựa vào trong ngực anh, cô rất muốn nán lại một hồi cùng anh, nhưng mà mẹ già vẫn ở nhà chờ tin của cô, cô sợ ở cùng anh một chút lại không muốn về nhà.
"Bé con, chúng ta còn chưa có nói chuyện xong đã vội vã muốn về nhà?" Thiệu Tử Vũ một tay ôm cô, một tay linh hoạt kéo khóa kéo phía sau của cô, nhẹ tay kéo xuống, da thịt trắng