Đứa Con Của Ác Quỷ Và Thiên Thần
Tác giả: Bảo Bảo Tuyền Nhi
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341724
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1724 lượt.
c cho cô, vốn là đeo vào nhưng buổi chiều vì sinh hờn dỗi nên cô đã ném cái hộp đi, cô cảm thấy Thiệu ngốc đã quên sinh nhật của cô.
"Kỳ Kỳ, cậu không thấy là anh rể cậu đối xử với cậu có phần hơi quá tốt rồi sao?"
Tại cửa ra vào Mễ Đóa quanh co lòng vòng mở miệng, dây chuyền kim cương, trên trăm vạn lại tặng cho Lam Kỳ, lại vẫn còn độc thân, có thể trở thành quan hệ thân thích hay không đều còn chưa biết được, hắn ta thật đúng là có điểm không bình thường. (Aiz, có ý đồ rành rành đấy chị Mễ à, chỉ có chị Lam ngu ngốch cứ khăn khăn cải lại thôi)
"Có chút xíu."
Lam Kỳ mở miệng, nếu như Mễ Đóa biết trước đó hắn ta đã tặng cho cô một chiếc lắc không biết sẽ thế nào.
Mễ Đóa tựa vào trên cửa bộ dáng hồ đồ của Lam Kỳ thật sự là nhịn không được chạy tới nhìn cô.
“Kỳ Kỳ, tớ cảm thấy Lý Hạo đối vợi cậu không có ý tốt.”
Hôm nay cô nhất định phải nói, cho dù Lam Kỳ không thích nghe cô cũng phải nói, nếu không cô sợ cô sẽ chịu thiệt, người đàn ông Lý Hạo này là tên ăn trong bát xem trong nồi làm sao bây giờ.
“Mễ Đoá, cậu đừng nói lung tùn.”
Lam Kỳ không vui, miệng Mễ Đoá luôn luôn nói không biết chừng mực.
“Tớ nói lung tung? Đừng nói cậu không có cảm giác được.”
“Tớ”
Nghe Mễ Đoá nói như vậy, sắc mặt Lam Kỳ thay đổi một chút.
“Nhìn xem, sắc mặt cậu đều đã thay đổi, vậy thì chứng minh cậu cũng cảm thấy đươc, tớ cảm thấy người đàn ông Lý Hạo này tâm cơ rất sâu, ánh mắt cũng âm u không phải dạng người tốt gì, nếu chị cậu trở về, tốt nhất cậu nên khuyện chị cậu cách xa tên đàn ông này một chút.”
Vẻ mặt Mễ Đoá nghiêm túc.
Lam Kỳ phiền lòng đem cái hộp kia ném qua một bên, trước kia lúc Mễ Đoá noi nhữung lời này cô có thể đúng thì hợp lý phản bác, hiện tại ngay cả bản thân cô cũng không thể nói được gì, chẳng lẽ thật sự giống như Mễ Đoá nói, Lý Hạo đối với cô có tâm tư khác?
Cô đau đầu sờ sờ trán, hiện tại cô đã đủ phiền, như thế nào còn có nhiều chuyện đáng ghét như vậy.
“Như vậy đi, tớ biết cậu không có khả năng tin tưởng lời tớ nói, những mà tớ nhất định sẽ chứng minh cho cậu thấy.”
Cô nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của tên Lý Hạo kia cho Lam Kỳ thấy.
Lam Kỳ nhìn Mễ Đoá không biết nên nói như thế nào, chị gái già còn chưa có trở lại, việc này cô nên nói với ai, mà nếu nhưu chị gái già trở lại, cô cũng không biết mở miệng thế nào.
Chị gái già cùng hắn có cảm tình nhiều năm như vậy, làm sao có thể chịu đựng được, mà còn cha mẹ già cũng không thể tiếp nhận được.
Bọn họ ngay cả đồ cưới đều đã chuẩn bị tốt.
“Kỳ Kỳ, Tiểu Mễ, ăn cơm.”
Hai người ở trong phòng một lúc, dưới lầu truyền lên tiếng gọi đi ăn cơm.
Lam Kỳ cùng Mễ Đoá xuống lầu.
Cha mẹ già đều vui vẻ, Lam Kỳ cũng giả bộ vui vẻ, một bữa cơm ăn được hoà thuận vui vẻ, cơm nước xong Vươn Mạn lại lấy bánh kem ra.
“Kỳ Kỳ, cầu nguyện đi.”
Đốt nến xong, Lam Trung Hoa mở miệng.
Lam Kỳ nhìn số nến trên bánh kem tượng trưng cho số tuổi của mình, nhắm mắt lại cầu nguyện, sau đó mở mắt ra thổi tắ mấy ngọn nến.
“Ha ha, Kỳ Kỳ mới vừa rồi ước nguyện cái gì?” Sau khi thổi nến, Mễ Đoá liền cười hề hề hỏi.
Cầu cho cậu béo lên 50kg.” Lam Kỳ trả lời, con nhóc này năm nào cũng hỏi, không biết là nguyện vọng nói ra là liền không linh hay sao.
“Đi chết đi, lại có ý xấu như vậy.” Mễ Đoá cười đi cù lét Lam Kỳ.
“Hai đứa cứ thích nháo loạn như thế.”
Vương Mạn cười cắt bánh kem ra.
Lam Kỳ một cái đem bánh kem ăn hết, nguyện vọng vừa rồi của cô rất đơn giản, nhưng không biết có thể thực hiện được hay không, nếu có thể cô hi vọng nó được thực hiện trước 12 giờ đêm.
Mặt biển đen u ám gió lớn thổi, từng đọt sóng vĩ đại đạp vào bờ biên, trên bầu trời sắm chớp điên cuồng, mưa như trút nước làm cho người ta không mở mắt ra được, trong màn đêm mười bóng đáng mấy người bộ đội đặc chủng chia thành hai nhóm nhỏ ẩn nấp, động tác nhanh chóng tiến về phía trung tâm tiếp sát đảo nhỏ, sau khi tìm được vị trí có lợi nhất, đoàn người bí ẩn nấp tại chỗ.
“Lý Cường” Khương Hạo gọi.
“Đến”
“Nhanh đi kiểm tra một chút thuyền nhỏ còn đó hay không, nếu còn liền dùng dây thừng cố định chặt.”
Khương Hạo mở miệng, thời tiết trên đảo này thay đổi bất chợ, lúc tối khi bọn họ lên bờ còn có anh trăng sáng, trước đo anh còn lo lắng hành động đêm nay sẽ bị ảnh hưởng không nghĩ tới bây giờ lại nổi lên mưa to.
“Rõ”
Một người lính nhận mệnh lệnh nhanh chóng chạy về phía bờ biển.
Thiệu Tử Vũ nằm trên một tảng đá nổi lên quan sát hoàn cảnh trên đảo, diện tích đảo nhỏ này rất lớn, trên đảo toàn là đại thụ rậm rạp, những công xưởng sản xuất thuốc phiện đều đặt ở gần phụ cận trong rừng rậm, muốn quan sát cực kỳ khó khăn.
Cầm lấy ống nhòm ban đêm nhìn một chút, anh xoay người dựa vào nham thạch, quần áo tác chiến đã hoàn toàn ướt đẫm, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ.
Đã là tám giờ tối, hai mắt anh tối sấm có phần thất vọng, vốn là muốn chúc mừng sinh nhật cùng bé con, xem ra đêm nay không thể nào trở về.
Vốn là anh dự định thời gian hai ngày là đủ rồi, nhưng mà vì xác định vị trí cụ thể của anh trai tốn hết