
Tác giả: Bảo Bảo Tuyền Nhi
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341400
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1400 lượt.
Lam Kỳ là chuyện cô đã sớm biết được, cũng sớm dự liệu thái độ của Thiệu Tử Vũ.
Liễu Phương gật đầu, bà thật sự không biết.
"Bác gái, người có biết hiện tại người đeo bám anh Tử Vũ là ai không?” Vẻ mặt Nhiễm Khả lo lắng.
"Là ai?” Liễu Phương nghe được từ ‘đeo bám’ liền không thoải mái, hiện tại phụ nữ đều là như thế này, thấy trong nhà người khác có tiền bạc liền đeo bám không rời.
"Lam Kỳ, người còn nhớ rõ không, cái cô gái cực kỳ dã man trước kia.”
"Là con bé!" Liễu Phương nghĩ ra, nhắc tới con bé kia bà liền nổi giận.
"Ta không đồng ý." Chuyện này bà kiên quyết không đồng ý, con bé chết tiệt kia nghĩ cũng đừng nghĩ có thể bước vào cửa nhà họ.
"Yên tâm Nhiễm Khả, bác gái rất vừa ý con, bác nhất định thuyết phục Tử Vũ cùng con qua lại.” Liễu Phương hạ quyết tâm, kết hôn là chuyện cả đời, không thể để cho con trai dính vào.
Nghe thấy những lời này Nhiễm Khả thẹn thùng cúi đầu, đôi mắt cụp xuống lại hiện lên lãnh ý, không thể tưởng tượng được cái con Lam Kỳ này lại làm cho Thiệu Tử Vũ để tâm, còn được anh nói thành bà xã.
Tôi mời anh ăn cơm
Anh ấy đã có người mình thích
Mấy ngày nay tâm tình Lam Kỳ cực kỳ tốt, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười, Mễ Đóa thấy trong lòng liền ngứa.
"Lam Kỳ, cậu trúng số độc đắc rồi sao?"
Lam Kỳ không để ý tới cô, tiếp tục xem bản vẻ.
Mễ Đóa chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy hỏi "Đúng rồi Lam Kỳ nghe nói ngày đó có một quân nhân tới tìm cậu, anh ta rốt cuộc là ai?” Ngày đó Mễ Đóa trùng hợp đi ra ngoài, lúc trở về liền trùng hợp nhìn thấy xe anh ta, cặp mắt dịu dàng vừa vặn nhìn về hướng cô, không biết như thế nào đột nhiên cô có cảm giác quen thuộc.
"Ừ"
"Anh ấy say rượu cho nên.... "
"Cho nên hai người lên giường..."
Lam Kỳ nhìn chằm chằm Mễ Đóa.
"Đừng luôn nói lên giường lên giường có được hay không." Cô cùng Thiệu ngốc quan hệ còn chưa đi đến một bước kia.
"Cái đó, lau súng cướp cò.”"
"Cậu có còn muốn nghe hay không, không muốn nghe cửa ở bên kia, mời rời đi.”
Lam Kỳ trực tiếp đuổi đi người, nhìn bộ dáng nhỏ tuổi non nớt, như thế nào lại sắc như vậy.
"Hì hì. . . Được, tớ không nói, cậu nói."
Mễ Đóa ngoan ngoãn ở một bên ngồi xuống.
"Ngày đó anh ấy uống rượu say, sau đó hôn tớ, nhưng mà tớ muốn thanh minh, bọn tớ chuyện gì cũng không có làm, cực kỳ thuần khiết.”
Mễ Đóa trợn to hai mắt, như vậy cũng gọi là thuần khiết? Được rồi, cô miễn cưỡng tin tưởng.
"A, vậy lần này anh ta trở về có thổ lộ với cậu hay không?” hiều năm như vậy, Thiệu Tử Vũ tới tìm Lam Kỳ chứng minh trong lòng vẫn rất thích cậu ấy, hẳn là phải hành động đem cậu ấy khiêng về nhà mới đúng.
"Cái gì thổ lộ. . ." Lam Kỳ cười ha hả, Thiệu ngốc còn chưa có nắm tay cô, bây giờ cô cũng không muốn nghĩ phức tạp, mấy ngày nay bọn họ đều ở chung một chỗ, cô ám chỉ như vậy đủ rồi, nếu như anh còn không rõ thì đi chết đi.
"Anh ta đã có người trong lòng rồi.” Đột nhiên trong đầu Lam Kỳ nhớ tới lời anh nói tối hôm đó, mấy ngày nay Thiệu ngốc đối tốt với cô, nên cô đã quên mất việc này, hiện tại không để ý nhắc tới trong lòng bỗng nhiên có chút đau đớn.
"Anh ta đã có người trong lòng? Chính miệng anh ta nói với cậu?” Mễ Đóa khó thể tin.
"Ừ"
Lam Kỳ gật đầu.
"Vậy còn cậu, cậu thích anh ta sao?” Mễ Đóa thu lại nụ cười hạ thấp giọng hỏi, đây là cái loại quan hệ gì, loạn, loạn....Ngày đó nhìn thấy Thiệu Tử Vũ ôm Lam Kỳ, hôn môi, cô hâm mộ muốn chết, không nghĩ tới chuyện lại thế này.....
Chỉ là cũng không có cách nào, bọn họ nhiều năm như vậy không gặp mặt, tuổi của Thiệu Tử Vũ lớn hơn Lam Kỳ, đã có người phụ nữ khác là chuyện cực kỳ bình thường.
Hiện tại cô chỉ hy vọng Lam Kỳ không cần rơi vào, phụ nữ nếu hãm sâu vào loại quan hệ nguy hiểm kích thích này sẽ rất khó tự thoát khỏi, đồng tuổi thời gian có thể nói là rất dài, cũng có thể nói là rất ngắn, thứ có thể hoang phí không nhiều lắm.
"Không có. Tớ làm sao sẽ thích anh ta.” Giọng nói Lam Kỳ đè thấp, nếu trước đó không nói chuyện của Thiệu ngốc, có lẽ cô sẽ ở trước mặt Mễ Đóa thừa nhận, nhưng mà hiện tại cô không dám, cô sợ cái miệng rộng của Mễ Đóa sẽ đem chuyện này truyền ra, liền khả năng gặp mặt Thiệu ngốc cô cũng không dám.
"Thật sự?"
"Thật!"
"Vậy tớ hỏi cậu vài vấn đề."
"Hỏi đi" Lam Kỳ bày ra mộ bộ không sao cả.
"Tớ hỏi cậu, nếu như cậu nhìn thấy Thiệu Tử Vũ cùng người phụ nữ khác ở cùng một chỗ, trong lòng cậu có thể không thoải mái, đau khổ hay không?"
"Sẽ không." Lam Kỳ trái lương tâm nói, thật ra thì từ lúc còn chưa phát hiện cô thích anh, cô cũng đã không thích anh ở cùng một chỗ với phụ nữ khác.
"Vậy tớ lại hỏi cậu, thử tưởng tượng một chút cảnh tượng, cậu, Thiệu Tử Vũ, còn có người phụ nữ anh ta thích gặp mặt, khả năng sự dịu dàng của anh ta đối với cậu đều mang cho người phụ nữ kia, anh ta ôm cô ta, hôn cô ta, chô chở cô ta, mà cậu chỉ có thể ở một bên quan sát, nghe đến mấy chuyện như vậy trong lòng cậu có cảm thấy đau hay không?”
"Tớ. . ." Lam Kỳ không cách nào tưởng tượng