Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341327
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1327 lượt.
chị thật àh? Hiện tại, chị đang dùng những hình ảnh scandal này để đe dọa anh ta àh?”
Trình Mỹ Giai nhướng mày: “Em nghĩ gì vậy?”
Nhan Tiếu lắc đầu: “Theo những gì em hiểu về tính cách tồi tệ của anh ta, chắc là anh ta đã bỏ chạy rồi chứ gì?”
Nghe thấy vậy, Trình Mỹ Giai khẻ nghiến răng: “Em nói không sai”
Đó có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời của mình, nữ vương bệ hạ bị người ta chơi khăm, và đối tượng lại là cậu nhãi nhỏ hơn cô mấy tuổi. Sau khi học được kỹ thuật hacker, để cho vổ kịch giống như thật, thậm chí Văn Dịch còn giả vờ từ chối, nói có thể liệu dùng cách khác để thay thế việc làm người mẫu hay không, hắn ta sẵng sàng bỏ tiền ra chi trả học phí, hoặc làm trợ lý không công cho JoDie.
Dĩ nhiên là Jodie không chịu, nói vừa nhìn đã ưng ngay ánh mắt tóat lên vẻ vô tội, u buồn của yêu nghiệt. Cuối cùng, yêu nghiệt bị dồn đến đường cùng, đành phải đồng ý làm người mẫu cho 2 người. Nhưng chỉ có Jodie và Mỹ Giai có mặt tại hiện trường.
Jodie vô cùng mừng rỡ, đã đồng ý. Một tuần sau liền đưa Mỹ Giai và yêu nghiệt đến nơi chụp ảnh. Tối hôm đó vào nghỉ trong phòng khách sạn đã xảy ra chuyện…Sau khi hai người đẹp uống chai nước khóang yêu nghiệt mang đến liền hôm mê bất tỉnh, đến khi tỉnh lại yêu nghiệt đã bốc hơi, mẩu giấy để lại cũng vô cùng sáng tạo. Là 1 khuôn mặt cười vẻ bằng tay, bòng chữ tiếng anh rất ngắn gọn: “Bye”
Khóe miệng Nhan Tiếu giật giật: ‘Chị có đến trường hoặc qua bạn bè hắn tìm không?”
Mỹ Giai cười gằn: “Không phải em hiểu cậu ta hơn chị đó sao? Đã bỏ đi rồi cậu ta còn chịu để lại dấu vết sao? Sau đó bọn chị mới biết, cậu ta không hề nói thật. Hồi đó chị và Jodie không biết chuyện cậu ta là con lai, tin lời cậu ta nói là đang học ở trường ngôn ngữ học, kết quả đến nơi kiểm tra mới phát hiện…Hêhê, có cần phải kể tiếp nữa không? Đám bạn rượu chè của cậu ta đều wen trong quán bar, không ai biết được gốc tích của cậu ta. Có quỷ mới biết cậu ta đã về nước hay lại chuyển đến nơi khác để tiếp tục lừa đảo.”
Nhan Tiếu nuốt nước miếng hỏi tiếp: “Sau đó, hai người đã gặp nhau ở TQ…ờ, chính cái hôm chị đánh Tề Gia Minh đó?”
Mỹ Giai đã bình tâm trở lại, chậm rãi gật đầu.
“Thế bây giờ chị định thế nào?”
Nghe thấy câu này, Mỹ Giai lại nhếch mép, nở nụ cười hạnh phúc: “Nhan Tiếu, đáng lẽ câu này chị phải hỏi em mới đúng”
Nhan Tiếu im lặng, đưa tay véo cằm nói: “Chị nói đúng, đối với người vô liêm sỉ thì chỉ còn cách vô liêm sỉ hơn. Em nghĩ…bọn mình cần phải để cho 1 kẻ nào đó biết không được tùy tiện đắc tội với phụ nữ.”
“Em nói rất đúng”
Chắc chắn yêu nghiệt không biết được câu danh ngôn: Không bao giờ được gây sự với lọai động vật mỗi tháng chảy máu 1 lần nhưng không chết. Phụ nữ mới là sản phẩm thần kỳ nhất trong vũ trụ,
Tối nay dự tiệc lớn
Tiếu Tiếu nói chuyện với nữ vương tới khi trời nhá nhem tối mới về nhà, vừa mới mở cửa đã ngửi thấy 1 mùi thơm nức mũi. Tiểu Thái, kẻ hàng ngày vẫn ngồi im không nhúc nhích đợi cô về cũng không thấy bóng dáng đâu. Vào bếp thì ngó thấy con mèo phản chủ đang dụi đầu vào ống quần yêu nghiệt để lấy lòng, rõ ràng rất có hứng thú với món hắn để trên đĩa.
Bữa cơm bắt đầu nhưng bầu không khí vô cùng kỳ dị.
Trước mâm cơm thịnh soạn, lần đầu tiên Nhan Tiếu cảm thấy không ngon. Không khí trong phòng như bị rút đi hơn 1 nữa, khiến cô cảm thấy rất ngạt thở, kẻ duy nhất vẫn được coi là bình thường chính là con mèo háu ăn Tiểu Thái, nó cứ đi lại dưới chân bàn, vẻ như chỉ muốn tha luôn con cá trên đĩa ra ngoài.
Yêu nghiệt phá vỡ bầu không khí căng thẳng, ngước mắt hỏi: “Thế nào, thức ăn hợp khẩu vị với giám đốc Hạ chứ?”
Hạ Hà Tịch cười nhạt: “Hôm nay không phải nói là bạn bè gặp nhau đó sao? Tại sao lại là giám đốc, chủ tịch gì vậy?”
Văn Dịch nhún vai vẻ bất cần: “Không còn cách nào cả, ai bảo hiện tại ông là giám đốc của vợ tôi? Tiếu Tiếu nhỉ?”
Nhan Tiếu chỉ muốn độn thổ trước chiếc phong bì đỏ này. Cô luống cuống đứng dậy xua tay: “Không…không cần. Bọn em cũng không thông báo với ai cả, hơn nữa cũng không tổ chức đám cưới”
“Người ta là sư huynh, sư huynh đã mừng thì em cứ cầm đi” Nhan Tiếu chưa nói dứt lời, yêu nghiệt đã đứng sau Nhan Tiếu thò tay nhận phong bì, kẹp giữa hai ngón tay nghịch nghịch, cười đầy ẩn ý: “Cho dù thế nào cũng là lời chúc mừng của anh Hạ Hà Tịch dành cho chúng mình”
Nhan Tiếu ngoảnh đầu lại trợn mắt nhìn hắn: Anh nhận mà không biết ngượng àh?
Yêu nghiệt lườm lại: Anh ta mừng thì anh nhận thôi, có tiền dại gì không nhận. Hôm nay anh ta đến ăn cơm, mừng tiền cũng là đúng thôi.
Nhan Tiếu nghiến răng: Anh…
Sấm chớp rền vang giữa hai người, Hạ Hà Tịch nhẹ nhàng nói: “Ừ thôi, cứ nhận đi, không phải hiện giờ đang mốt khi mừng lại phải mừng nhiều hơn đó sao, coi như anh kiếm lời từ Văn Dịch thôi”
Nghe thấy vậy, Văn Dịch như được nghe 1 câu chuyện rất ư buồn cười. Hắn ngóac miệng cười nói: “Đúng vậy, thế thì chúc anh sớm tìm được ý trung nhân, sớm lấy được cả gốc lẫn lãi nhé”
Nhan Tiếu cúi đầu, trâu bò