
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341034
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1034 lượt.
ên lớp chuyên xã hội đông học sinh nữ, lớp chuyên tự nhiên đông học sinh nam, vì thế điều đó cũng đồng nghĩa với cuộc quyết đấu sinh tử giữa nam sinh và nữ sinh.
Văn Dịch lấy tay xoa xoa môi nói: “Có phải chỉ cần cho cậu 10phút, bất luận cái gì cậu cũng học thuộc được phải kô?”
Nhan Tiếu đẩy gọng kính, gật đầu đáp: “Chỉ cần không quá 3000 chữ là ok”
Nghe thấy vậy, yêu nghiệt cười rất ranh mãnh, lấy từ sau lưng ra cuốn Jane Eyre (Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nền văn học Anh, tất nhiên bằng …tiếng Anh) lật đại sang 1 trang nói: “không cần 3000 chữ, chỉ cần cậu đọc thuộc trang này là ok rồi”
Thấy vậy, Nhan Tiếu mắt chữ A, mồm chữ O nhìn cuốn sách trên tay yêu nghiệt, mồ hôi chảy ròng ròng. Đây không phải là cuốn Jane Eyre đơn giản, mà là cuốn Jane Eyre nguyên bản bằng tiếng Anh!!! Và tất cả mọi người đều biết, từ trước đến nay Nhan Tiếu đều học tiếng Anh câm (Chỉ học ngữ pháp mà không học giao tiếp), trong 10 phút chép lại đoạn này không thành vấn đề, nhưng học thuộc…và đọc cả đoạn ra…thì…
Điều này khiến kẻ vừa nãy tràn đầy tự tin như Nhan Tiếu làm sao chịu nổi?
“It’s ờ…” Nhan Tiếu ngước nhìn trời xanh với vẻ bi phẫn, phía bên này, học sinh của lớp chuyên xã hội ngất lịm…
Hả? Kết quả? Còn phải hỏi kết quả nữa ư? Truyền thuyết thiếu nữ thiên tài đã bị dập tắt hoàn toàn, đến đây, các học sinh khóa dưới, những người vẫn ngưỡng mộ phù thủy không còn reo hò vang dội nữa.
Cậu là cơn ác một tuyệt vời của tớ
Từ nhỏ, Văn Dịch đã là cơn ác mộng của Nhan Tiếu. Khi lên 5 tuổi, cả nhà Nhan Tiếu chuyển đến thành phố A. Vì muốn chọn cho con một môi trường tốt, thái hậu chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn ngôi nhà mà giáo sư Văn cho thuê, chính là khu tứ hợp viện cũ sau này.
Lần đầu tiên đi xem nhà, cô bé Nhan Tiếu đã thấy cậu bé Văn Dịch xinh xắn, đáng yêu. Lúc đó Tiếu Tiếu chưa biết cậu chàng sẽ trở thành khắc tinh vĩnh hằng trong cuộc đời cô, hai cô cậu rụt rè, em ngại 1 hồi, sau khi nhường nhau kẹo, hai đứa cầm tay nhau và trở thành bạn thân.
Tranh thủ lúc người lớn không chú ý, Văn Dịch lén kéo Tiếu Tiếu vào phòng ngủ, lấy từ trong tủ ra món đồ chơi bằng sắt cho Tiếu Tiếu xem. Nhe hàm răng thưa ra, Văn Dịch dương dương tự đắc: “Cậu biết không…cái này chạy được bằng điện…mẹ tớ mang từ nước ngoài về…Ấy! Không được! Không được!”
Đang thao thoa bất tuyệt thì Văn Dịch thấy bàn tay tròn trĩnh của Nhan Tiếu lén lút đưa ra sờ món đồ chơi. Cậu vội lấy người che đi nói: “Mẹ nói rồi, cái này làm bằng sắt, sờ vào sẽ gỉ, cậu không được sờ!”
Tiếu Tiếu thần người, bĩu môi nói: “Tại sao?”
Nghe thấy vậy, Văn Dịch liền càu nhàu như bà cụ: “Vì trước đó tớ đã rửa ta rồi, cậu có biết rửa tay không…”
Yêu nghiệt chưa nói dứt lời thì Tiếu Tiếu từ nãy đến giờ vẫn ngồi im lặng bất chấp tất cả, nhấc món đồ chơi lên chơi. Văn Dịch vội nhảy lên, la lớn nói: “không được! không được!” vừa xông đến. Hai cô cậu liền vật nhau ra. Lúc Nhan Tiếu mở mắt thì thấy mình nằm dưới đất, yêu nghiệt cỡi lên, nhe răng cười rất gian xảo.
Văn Dịch cười nói:”Cuối cùng cũng thu phục được cậu, mau trả ôtô đây cho tớ”
Mặc dù còn nhỏ nhưng Tiếu Tiếu cũng biết bị con trai cưỡi lên người là rất đáng xấu hổ. Hai má cô bé đỏ bừng, miệng méo xệch, giằng co 1 hồi, cuối cùng gào lên: “Cậu chơi đi…” Nói rồi tiện tay ném luôn chiếc ôtô ra góc xa.
Và thế là thời khắc lịch sử đã xuất hiện. Tiếu Tiếu chỉ nghe thấy 1 tiếng kêu thảm thiết “á”, định thần nhìn lại thì yêu nghiệt đã chảy máu đầu, nước mắt lưng tròng khóc nấc lên: “Cậu làm vỡ đầu tớ! Tớ không lấy được vợ rồi, vợ trắng trẻo thơm tho ấy, bắt đền cậu đi, hu hu…”
Sau đó, Văn Dịch được đưa đến bệnh viện kịp thời, phạm nhân Nhan Tiếu thì bị áp giải về nhà. Giờ ăn tối, sau khi bị úp mặt vào tường, Nhan Tiếu biết được rằng Văn Dịch bị khâu 3 mũi, có thể để lại seo. Chính vì vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời Nhan Tiếu bị mất ngủ, suốt đêm trằn trọc, trong đầu chỉ xuất hiện câu than thở trách móc đó của Văn Dịch. Lúc đó, Tiếu Tiếu chỉ nghĩ rằng, biết tìm ở đâu người vợ trắng trẻo thơm tho đền cho cậu ta? Tại sao phải tìm vợ nhỉ? Không phải bánh màn thầu cũng rất trắng trẻo và thơm tho đó sao?
Sáu tuổi, yêu nghiệt và Nhan Tiếu học cùng trường, cùng lớp với nhau. Nhan Tiếu không biết là mình có duyên hay đáng yêu mà dường như các bạn gái đều thích cô. Ngày đầu tiên đến trường, cô bạn nghịch ngợm đáng yêu ngồi sau cô mời cô cùng ăn đồ ăn vặt, cùng đi vệ sinh. Ngày thứ 2 đi học, cô bạn lớp phó học tập điềm đạm đã chủ động gặp cô để thảo luận vấn đề về toán. Ngày thứ 3 đến trường, cô bạn hoa khôi xinh xắn của trường lại mời cô cùng về nhà sau khi tan trường.
Hồi đó, trong đầu Nhan Tiếu còn chưa xác định được sở thích, chỉ thấy thích thú trước việc có bao nhiêu bạn nhỏ quý mến, sùng bái mình. Nhưng chưa đầy 1 tháng, tình hình này thay đổi hoàn toàn, người đầu tiên phá vỡ giấc mơ đẹp của cô là cô bạn hoa khôi của trường.
Nhan Tiếu còn nhớ hôm đó là buồi chìêu âm u, như mọi bận, cô đứng ở cổng trường đợi cô bạn hoa khôi, chuẩn bị cùng về nhà. Cô bạn hoa khôi chậm rãi đi ra khỏi