
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341037
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1037 lượt.
thờ thu dọn đồ đạc thì nghe thấy cô bạn trực ở ngoài đột nhiên cao giọng nói: “Tiếu Tiếu hả? Chị ấy ngồi ở ọ trong cùng, anh cứ vào thẳng trong đó đi. Tiếu Tiếu, có Đông Gioang tìm chị.”
Cô bạn này được mọi người tặng biệt hiệu là ‘Chiếc loa di động”, được trao tặng vinh dự này, đương nhiên là phải nhanh mồm nhanh miệng rồi. Nghe thấy giọng phát thanh của cô, đồng nghiệp cả văn phòng thò đầu ra khỏi ô làm việc của mình ngó tình hình.
Bị gọi đột ngột như vậy, Nhan Tiếu giật mình, tập công văn trên tay rơi bụp xuống đất, giấy bay lả tả.
Đang lúc luống cuống thì Văn Dịch bước vào, hắn ngồi xuống nhặt giấy lên, sau khi sắp xếp gọn gàng mới đặt vào tay cô, nhân tiện gõ đầu cô 1 cái, trách: “Sao mà vụng về vậy?”
Một động tác đơn giản, một câu nói đơn giản cùng gương mặt rạng rỡ của yêu nghiệt, bầu không khí mờ ám đã lan tỏa giữa hai người. Nếu chỉ có 2 người, yêu nghiệt đã ôm cô nũng nịu gọi “em yêu” rồi, Nhan Tiếu cũng cảm thấy bình thường, nhưng hiện tại…
Ngoái đầu nhìn các đồng nghiệp, lúc này cũng đã quá giờ tan sở, thường ngày, lúc này mọi người đã thu dọn đồ đạc xong xuôi từ lâu, ai nấy đều xếp hàng đợi dập thẻ, có khi người nhanh nhất cũng đã đến cổng bến tàu điện ngầm, nhưng hôm nay mọi người đều chậm rãi thu dọn đồ, nhưng ánh mắt lại hau háu liếc về phía bên này.
Rất rõ ràng, chủ đề vỉa hè trưa mai đã có.
Đồng nghiệp A (ôm ngực vẻ trầm tư): Chậc chậc, không ngờ nhìn chủ tịch hội đồng quản trị Trình Khởi Hằng như thế mà lại có cậu cháu đẹp trai như vậy, nếu biết sớm tớ đã ra tay từ lâu rồi, làm gì đến lượt nhỏ Tiếu Tiếu nữa…
Đồng nghiệp B (giả bộ nói chuyện với bàn bên cạnh, thỉnh thỏang lại ngoái đầu nhìn trộm): Hai người ấy mới quen nhau ư? Mới quen nhau thôi hả? Sao tớ có cảm giác là bọn họ rất tự nhiên, như đã quen nhau mười mấy năm rồi? Lẽ nào bọn họ mất nhau từ cái nhìn đầu tiên?
Đồng nghiệp C (Vừa thu dọn giấy tờ vừa cười rất ranh mãnh): Không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, không ngờ nhỏ Tiếu Tiếu nhìn ngờ nghệch vậy mà lại câu đàn ông rất tài nhỉ? Cậu cháu chủ tịch hội đồng quản trị cũng khá đó chứ, còn nhớ lần trước Mỹ Giai nói anh ta là luật sư, đúng không? Ấy, chiếc áo sơ mi của anh ta là của hãng già ấy nhỉ? Hôm nào cũng phải mua cho ông xã nhà mình 1 cái mới được, không biết là có đắt không…
Đồng nghiệ D (nhìn chằm chằm): có gì là ghê gớm, vừa nhìn là biết đó là 1 gã đa tình…Ấy! Hình như hắn đang nhìn tớ…Hà…Lại còn cười nữa, hắn ta có ý gì nhỉ? Có phải đang ra hiệu ngầm cho tớ không?...
Nhan Tiếu nhìn lướt 1 vòng, thấy sóng ngầm đang nổi trong phòng làm việc, các đồng nghiệp cứng đờ tại chỗ như bị điểm huyệt, bèn hắng giọng nói với yêu nghiệt: “Cậu ra ngoài đợi nhé!”
“Vì sao?” Yêu nghiệt nhướng mày thắc mắc, cười giả là nói: “Giờ đã là giờ tan sở rồi! Anh không làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người chứ? Hơn nữa, em vụng về như vậy, láy nữa lại làm mất đồ cho coi. Nào? Những cái nào cần mang về, anh thu dọn phụ em”. Nói xong, Văn Dịch liền xoắn tay áo bắt đầu thu dọn những đồ lặt vặt trên bàn làm việc của Nhan Tiếu đặt vào hộp.
Nhan Tiếu định ngăn lại thì điện thoại di động réo lên không đúng lúc. Yêu nghiệt không thèm để ý đưa thẳng điện thoại cho cô: “Tiếu Tiếu, điện thoại.”
Nhan Tiếu vừa định nói, nhưng nhìn vào màn hình điện thoại liền giật bắn người, không thèm quan tâm đến yêu nghiệt, xông thẳng vào phòng nghỉ, sau khi đóng cửa xong xuôi, chắc chắn người bên ngoài không nghe được gì mới len lén bấm nút nghe: “Alô…”
Không biết người bên kia giật mình vì giọng nói run rẩy, sợ hãi của Nhan Tiếu không mà sững người một lát rồi nói: “Nhan Tiếu àh, chào em, anh là Trình Húc. Anh đang đứng dưới tòa nhà công ty đợi em, em xuống đi. Ờ…bọn mình đi ăn cơm nhé, chắc là mỹ Giai đã nói với em rồi, đúng không?”
Nhan Tiếu ngừng lại 2 giây, hỏi 1 câu đến nay vẫn khiến đối phương đâm đầu vào tường: “Trình Tự là ai? Bọn em có làm gì về lĩnh vực IT đâu” (Trình Húc phát âm tương tự như Trình Tự, có nghĩa là lập trình)
Người giỏi vả vờ ngờ nghệch
Đợi đến khi giả vờ ngờ nghệch nghe xong điện thoại đi ra, Nhan Tiếu thực sự sững sờ vì cảnh tượng trong phòng làm việc: yêu nghiệt vừa thu dọn đồ đạc vừa nói chuyện không ngừng với đồng nghiệp của cô. Dĩ nhiên, những đồng nghiệp vây quanh yêu nghiệt toàn là…phụ nữ.
Đồng nghiệp A: “Thật đáng tiếc, trước đây công ty của bọn em tổ chức tiệc tùng sao anh chẳng bao giờ tham gia?”
Yêu nghiệt tỏ ra ngơ ngác: “Bọn em mở tiệc, anh phải đến àh? Haizzz,….anh cũng muốn đến lắm, nhưng Tiếu Tiếu lại không cho anh đến”
Đồng nghiệp B: “Thế sau khi Tiếu Tiếu nghỉ việc, hai người có dự định gì?”
Yêu nghiệt tiếp tục ngơ ngác: “Dự định gì? À…việc Tiếu Tiếu xin nghỉ việc ít nhiều cũng có liên quan đến anh, anh sẽ cố gắng chịu trách nhiệm”
Mọi người đều tỏ ra tiếc rẻ, nói như vậy tức là không còn hy vọng gì nữa ư? Không ngờ Tiếu Tiếu ghê gớm thật.
Đồng nghiệp C: “Thế anh còn anh em họ gì ko? Giống như anh đó?”
Yêu nghiệt nghĩ 1 lát: “Anh họ thì không, nhưng có 1 cậu em đang ở Mỹ”
“hả, thật vậy hả? A