
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341043
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1043 lượt.
niên, vợ lại mất, ông sống 1 mình nuôi con gái. Chắc là do được hưởng gien nghệ sĩ từ cha, ngay từ nhỏ, mẹ Văn Dịch đã bộc lộ phẩm chất thanh cao, chỉ quan tâm đến chuyện học hành, mặc dù nổi tiếng gần xa vì xinh đẹp, nhưng không ai đủ can đảm theo đuổi bà.
Thật đúng lúc, hóa ra Văn Dịch chuẩn bị bước vào phòng thì nghe thấy trong phòng có người nói chuyện. Cách bức tường nghe thấy loáng thóang có người nhắc tên mình, thế là hắn cười rất nham nhở, vui vẻ đẩy cửa vào, vừa thấy người ngồi đối diện ông Văn là Nhan Tiếu, hắn sững 1 lát mới há miệng hỏi: “hả?”
Nhan Tiếu ngẩng đầu lên, hóa ra cậu thiếu gia phong lưu Văn Dịch. Mắt cô ccũng trợn tròn, sau đó hướng ra phía sau lưng VănDịch.
Thấy vậy, Văn Dịch mới sực nhớ nhiệm vụ của mình, nghiêng người để cô gái bên cạnh bước lên trước mình nói: “Ông..”
Chưa nói dứt lời, yêu nghiệt cảm thấy có trận gió lạnh thổi qua, ngoái đầu nhìn Nhan Tiếu trong trạng thái áp thấp bao vây, thầm kêu không ổn nhưng đã quá muộn.
Nhan Tiếu khoanh tay trước ngực “hứ” 1 tiếng rồi nói: “Người yêu của thiếu gia Văn Dịch đó hả? Khá đó nhỉ? Khá hơn cô bé học cấp 3 chưa đủ 18 tuổi lần trước. Chà, nhưng tớ vẫn thích cô bạn lần trước của cậu”
Nhan Tiếu ngừng 1 lát, giả vờ tay chống cằm ngẫm nghĩ: “Cô bé lần trước ở cùng cậu, tiền thuê nhà của hai đứa cậu không đủ, phải bảo tớ mang tiền đến đó, cô bé tên gì nhỉ? Ande, Netty? Đó là cô người yêu lần trước và lần trước nữa…”
Nói xong Nhan Tiếu giả vờ ngây thơ, và phòng bện thì…tĩnh lặng như tờ.
Yêu nghiệt nheo mắt: Nhan Tiếu giỏi lắm, biết cách trả thù rồi đó.
Thái hậu giả vời sửng sốt: Không hổ danh con gái của mẹ, rất giống mẹ ngày xưa.
Giáo sư Văn: Chuyện gì thế? Không phải tập này tôi đóng vai chủ chốt sao? Sao Nhan Tiếu giật vai của người khác?
Ngay lập tức, cô gái đứng bên cạnh Văn Dịch cười khúc khích: “Đây là con cái nhà ai thế nhỉ? Hay thật đấy”. Lúc nào ra câu này, cô gái không nhìn Văn Dịch mà nhìn giáo sư Văn đang ngồi trên giường bệnh “Thầy ạh, em nghe nói thầy bị ốm nên vội vã đến ngay, cũng không báo trước, thầy phải tiếp khách quý ạh?”
Nghe thấy vậy, nét mặt Nhan Tiếu vẫn tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại giật thột, thầy? Cô ta gọi ông Văn là thầy, liệu có phải là…
Ông Văn không hề thay đổi sắc mặt, khề khà nói: “Đâu có? Đây là hàng xóm cũ của thầy, biết thầy ốm nên đến thăm, đám sinh viên các em cũng sống có tình thật. Thầy ghi nhớ trong lòng.”
Cô gái cười rất ngây thơ, Văn Dịch lại lạnh lùng nói: “Vừa nãy chị gọi điện thoại đến, nói là đã đến sân bệnh viện, thế nên em xuống đón chị theo lệnh của ông, chẳng – phải – bạn – gái đâu”
Nghe thấy tiếng nghiến răng của yêu nghiệt, Nhan Tiếu lạnh toát sống lưng. Cô sờ mu bàn tay, cũng may thái hậu ứng biến rất nhanh, chỉ cười hềnh hệch nói: “Hóa ra là sinh viên của giáo sư Văn đế thăm, thôi, vậy chúng con xin phép về đây. Canh gà ông cứ ăn dần nhé. Nếu ông thấy ngon miệng, cần ăn nữa thì ông cứ báo con”
Nói xong, không đợi ông giữ lại đã kéo Nhan Tiếu đi ra. Ông Văn cũng không phải người chậm hiểu, vừa đưa mắt ra hiệu cho thái hậu, trong lòng đã hiểu, vừa nói với cậu cháu: “Văn Dịch, còn không tiễn cô àh?”
Ăn miến trả miếng
Ra khỏi bệnh viện, thái hậu liền lấy lý do đi mua thức ăn rồi lẩn mất, chỉ còn lại Văn Dịch và Nhan Tiếu đứng nhìn nhau, không biết phải nói gì.
Nhan Tiếu thấy rất khó xử. Thực ra hai người cũng không cãi nhau hay giận dỗi gì nhau, chỉ vì cô tự nhiên đi hẹn hò với anh chàng mặt mụn nên khiến yêu nghiệt tức giận. Nếu nói sai thì cả hai đều sai, sao hắn mặt nặng mày nhẹ với cô, nói kô liên hệ thì không liên hệ?
Chắc bị Nhan Tiếu nhìn sởn hết gai ốc, yêu nghiệt liền hắng giọng phá tan sự im lặng: “Hôm qua em gọi điện đến cho anh àh?”
“Vâng!” Nhắc đến chuyện này Nhan Tiếu tức hơn, anh chàng chết tiệt này biết mình tìm anh ta mà không gọi lại, gớm thật!
Văn Dịch thở hắt ra 1 tiếng, đang định nói gì đó thì điện thoại đổ chuông. Hắn cau mày nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình rồi liếc Nhan Tiếu một cái, ghé sát điện thoại vào tai. Rõ ràng là yêu nghiệt sớ cô nghe thấy, rõ ràng…
Nhan Tiếucũng không rốt cuộc mình đang tức cái gì, giận gì, chỉ thấy máu nóng bốc lên đầu, bèn quay người bỏ đi, mặc dù yêu nghiệt đứng cách cô 1 đoạn nhưg vừa nói chuyện vừa liếc nhìn Nhan Tiếu, thấy cô như bị trúng ta lao thẳng ra đường. Sợ cô bị xe đâm, yêu nghiệt vội chạy theo kéo cô lại.
“Em làm gì vậy?”
Nhan Tiếu bị Văn Dịch kéo lại, giống như đạn được châm ngòi, nổ lớn, ra sức đẩy hắn ra nói: “Buông ra! Em đi đâu thì liên quan gì đến anh!
Nghe thấy vậy, Văn Dịch liền cau mày: “Đang yên đang lành, tự nhiên em nói lăng nhăng gì vậy?”
“Em – bảo – anh – buông – tay – ra – ngay”
Văn Dịch túm tay Nhan Tiếu không chịu buông, nhưng không nắm mạnh nữa. Lúc nãy Văn Dịch chạy đến ngăn Nhan Tiếu lại, nhưng điện thoại vẫn chưa cúp máy. Đầu bên kia thấy Văn Dịch không chịu nói gì, cũng la lớn 2 câu. Văn Dịch trều môi, một tay túm lấy Nhan Tiếu, tay kia giơ điện thoại lên nói: “Alô”
Thấy vậy, Nhan Tiếu tức đến phá