XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Là Sói

Trúc Mã Là Sói

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341048

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1048 lượt.

nữa, họ không can thiệp mà dùng kinh nghiệm của “người đi trước” để nói chuyện, trao đổi với anh thôi, nhân tiện tẩy não cho anh…” Nói đến đây, không kiềm được, Văn Dịch buộc miệng nói bậy.
Nhìn vẻ sợ hãi của yêu nghiện, Nhan Tiếu cau mày chặt hơn: “Nói chuyện?” Hình như bỏ qua thông tin gì đó rất quan trọng, Nhan Tiếu nhắm mắt lại, sờ cằm trầm tư, một hồi lâu mới nói: ‘Đúng rồi, ngành cô chú nghiên cứu là…”
Nghe thấy vậy, Văn Dịch càng run hơn, uống ực 1 ngụm caphê mới trấn tĩnh lại nói: “Một nhà triết học, một nhà logic học. thank you”
Vừa dứt lời, Nhan Tiếu liền phì cười: “Tốt nhất là đừng bao giờ cãi nhau với những người học triết học”, điểm này cô học được từ yêu nghiệt, thảo nào 1 kẻ lanh lợi như yêu nghiệt cũng sợ bị cha mẹ tẩy não nên trốn về Trung Quốc.
Sau khi hả hê với nỗi khổ của người khác, Nhan Tiếu mới nói với vẻ nuối tiếc: “Rất thông cảm với anh”
“Cảm ơn”
Cứ như vậy, từ lúc giận nhau vô cớ, hai đứa đã làm lành với nhau.
Sau khi gạt bỏ chuyện bỏ lỡ phỏng vấn của tập đoàn Chính Uy ra khỏi đầu, trước lời dụ dỗ mời đi ăn nhà hàng Thái Lan của yêu nghiệt, Nhan Tiếu đã đồng ý buổi chiều đi xem nhà cùng hắn. Nhưng đang lúc vui vẻ, cả hai không thể ngờ được rằng, sự việc phát triển theo hướng tá hỏa.
Buổi chiều, khi hai đứa đến địa điểm đã hẹn, nhân viên môi giới đã đứng đợi ở đó với người mua nhà. Vừa nhìn thấy người đó, Nhan Tiếu và Văn Dịch sợ đến nỗi đứng đần người ra. Chỉ có nhân viên môi giới chưa hiểu ra vấn đề, vẫn giới thiệu hai bên với nhau: “Anh Văn, đây la cô Nhan. Cô Nhn, đây là anh Văn, chủ nhà và…”
Chưa nói hết lời, thái hậu đã sầm mặt, khua tay bực bội: “Thôi thôi cháu àh, nhiệm vụ của cháu đã hoàn thành rồi, cô sẽ trao đổi với chủ nhà những việc còn lại”
Rõ ràng là cô gái môi giới không hiểu ý thái hậu, nhìn bà với ánh mắt thắc mắc, sau đó quay sang Văn Dịch và Nhan Tiếu đang đứng yên không nhúc nhích: “Ý cô Nhan…bây giờ cô không xem nhà nữa ư?”
Nghe thấy vậy, thái hậu liền cười rất gian xảo, nếp nhăm hiện đầy trên khuôn mặt: “Căn hộ này…mấy năm trước cô đã xem rồi, tủ đựng ti vi trong nhà còn do chính tay cô chọn!” Câu cuối cùng bà gầm lên. Theo bản năng, Nhan Tiếu đứng núp sau lưng Văn Dịch, nếu cô nhớ không nhầm thì thái hậu nhà cô đã mất không ít công sức và tâm huyết cho căn hộ này.
Hồi đó, giáo sư Văn vừa giảng dạy vừa giúp cậu cháu mua nhà để sau này cưới vợ, bà Nhan, hàng xóm cũ, người vừa nghỉ hưu, ở nhà rỗi rãi ở nhà không có việc gì làm đã gíup đỡ rất nhiệt tình, nào là giám sát thợ, nào là chọn đồ gia dụng. Cuối cùng giáo sư Văn thấy áy náy quá đã gửi chút tiền cho thái hậu.
Nhưng lúc này ngày này…
Nhan Tiếu nghĩ 1 cách tuyệt vọng, nếu giáo sư Văn đang nằm trên giường bệnh, biết được những chuyện này chắc nhà họ Văn sẽ xảy ra chuyện thật.
Trong phòng khác, Nhan Tiếu và Văn dịch ngồi nghiêm chỉnh trên sofa như những học sinh ngoan. Phía đối diện, thái hậu mặt hằm hằm nhìn hai đứa. Dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai.
Cách tràng kỷ, Nhan Tiếu khẽ đá chân nọ:Nói đi, anh giải thích đi, ngồi đó giải quyết được đếch gì?
Văn Dịch đá lại: Bà là mẹ em, em hiểu tính bà, em nói đi!
Nhan Tiếu không đá nữa mà đổi sang giẫm: Anh nói cái quái gì vậy, liên quan gì đến em! Không phải anh rất hợp tính thái hậu đó sao? Anh tự nói đi!
Yêu nghiệt (khóc): Đau quá!
Thái hậu hắng giọng, ngừng động tác đưa đẩy của hai đứa nói: “Hai đứa mày đừng đá qua đá lại ở dưới nữa, tình hình cụ thể mẹ đã hỏi trung tâm môi giới rồi, họ nói Văn Dịch muốn mở công ty nên bán nhà, đúng không?”
Yêu nghiệt chớp mắt, nhớ lúc đầu đến trung tâm môi giới đăng ký, đúng là cô gái đó có hỏi hắn vì sao bán đi căn hộ có địa điểm đẹp như thế này, hắn cũng đã trả lời thật, không ngờ bị bán đứng nhanh như vậy. Khóe miệng Văn Dịch giật giật: “Vâng, cô có thể tạm thời đừng nói với ông cháu được không ạ, sức khỏe ông không được tốt”
Kể cả sức khỏe không tốt, nếu biết hắn bán căn hộ này, chắc chắc ông Văn cũng đủ sức để bò dậy và tẩn chết hắn, chính vì thế nhất định không được nói!
Thái hậu xua tay: “Cháu coi cô như người ngoài àh? Dĩ nhiên là sức khỏe của ông Văn vẫn là quan trọng nhất, nhưng…”
Thái hậu vừa “nhưng” một tiếng, Nhan Tiếu lại thấp thỏm không yên. Cô đứng dậy, vội kéo mẹ nói: “Còn nhưng gì nữa mẹ! Đây là việc nhà người ta, mình đừn động vào nữa. Thế tại sao mẹ lại đến đây?”
Thấy Nhan Tiếu cố tình lãng tráng sang chủ đề khác, thái hậu trợn mắt quát: “Việc nhà? Mày cũng biết đây là việc của nhà họ Văn hả? Thế tại sao mày còn đi cùng Văn Dịch để bán nhà? Hả? Không phải hai đứa mới cãi nhau sao? Chậc chậc, giỏi thật…Vừa nãy hai đứa ở dưới, mẹ đã nghe thấy mày cười khúc khích rồi”.
Nghe xong, sắc mặt Nhan Tiếu từ đỏ chuyển sang trắng bệch, cuối cùng tái dại, cô ngồi phịch xuống ghế, quyết định hỏi thẳng: “Kể cả con cùng Văn Dịch đến để bán nhà thì sao mẹ lại đến đây? Không phải hai mẹ con đã thống nhất với nhau khi nào mua nhà cho con lấy chồng sẽ gọi cho con cùng đi sao? Sao mẹ xem nhà qua trung tâm môi giới mà không nói cho con 1 tiếng?