Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Là Sói

Trúc Mã Là Sói

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341006

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1006 lượt.

n rồi quát: “Bệnh dại của cậu lại phát tác rồi đấy. Tớ nhớ là đã đưa cậu đi tiêm phòng rồi mà.”
Thấy Nhan Tiếu vẫn còn tâm trạng để đùa, Văn Dịch bình tĩnh hơn rồi kéo Nhan Tiếu lại, cau mày hỏi: “Có phải tên khốn này ra tay với cậu rồi không?”
Hóa ra, lúc Văn Dịch ngồi ở ngoài đợi, đúng là hắn rất tò mò, muốn xem kịch hơn là lo lắng cho Nhan Tiếu, mãi cho đến khi tiếng gào rú trong xưởng sx rượu vọng ra, hắn mới giật mình nghĩ hình như bên trong có điều gì bất thường (phục anh này quá hichic). Các nviên trong xưởng sx rượu đã được Trình Mỹ Giai dặn dò từ trước, bất luận nghe thấy gì đều không được phép vào phòng hội nghị. Mọi người nhìn thấy ông chủ tương lai và 1 cô gái xinh xắn lần lượt đi vào, ít nhiều cũng đã đoán được vấn đề nên đều không sửng sốt.
Tuy nhiên, Văn Dịch lại tưởng tượng ra 1 màn kịch khác,sau khi bị nviên trực quầy ngăn lại, Văn Dịch đã gầm lên, phá cửa xông vào như 1 con sư tử.
Hiểu ra sư tình, Nhan Tiếu vừa thầm biết ơn sự bảo vệ chu đáo của Văn Dịch, vừa oán hận anh chàng “Trình Giảo Kim” này phá bĩnh màn kịch chị mãnh xử lý thằng hèn bằng dây da, ngoái đầu lại, đang định xin lỗi Trình Mỹ Giai, bảo chị ấy cứ tiếp tục thì thấy nét mặt Trình Mỹ Giai sau lưng cô có gì khác thường.
Kể từ lúc Văn Dịch vào phòng, Mỹ Giai không hề mở miệng. Lúc này đây ánh mắt Trình Mỹ Giai nhìn yêu nghiệt vừa bí ẩn, vừa quỷ quái. Cô cau mày chỉ vào Văn Dịch hồi lâu, cuối cùng kêu thất thanh: “Kiro”
Văn Dịch đang dồn mọi sự chú ý vào Nhan Tiếu, nghe thấy người gọi phía sau bèn quay đầu lại, rồi hắn sững sờ, hóa đá ngay lập tức.
Nhan Tiếu, người được coi là bình thường nhất trong phòng hội nghị hết nhìn Mỹ Giai rồi lại quay sang nhìn Văn Dịch, lập tức hiểu ra vấn đề. Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa chứa đầy vẻ quen thuộc, thù hận, oán trách và cả ngôn ngữ thể hiện qua địêu bộ chân tay cứng đờ của yêu nghiệt, vẻ mặt xúc động khó kiềm chế của Trình Mỹ Giai đã cho cô thấy rằng, hai kẻ này có gian tình.
Quả nhiên không sai, việc đầu tiên mà Văn Dịch làm sau khi trở về với thực tại là lùi ra sau mấy bước, nụ cười giả lả: “Kiro, nhận nhầm người rồi thì phải. Tôi không phải…”
“Tên tiếng anh của cậu ấy là Kiro”. Văn Dịch chưa nói dứt lời, Nhan Tiếu đã bất chấp việc hắn là người quen của mình, bán đứng hắn.
Văn Dịch nghiến răng, Nhan Tiếu liền nói thêm với vẻ giương giương tự đắc. “Chính xác nghìn phần nghìn, mấy năm đi du học, cậu ta đều mang tên này.”
“Du học?” Nghe thấy vậy, Trình Mỹ Giai liền nheo mắt 1 cách đầy nguy hiểm, khóe miệng nhếch lên “ở Mỹ àh?”
Nhan Tiếu gật đầu như 1 cái máy.
“Thế mà còn nói nhận nhầm người ư?”
Văn DỊch cắn chặt môi, nhìn hắn rất tội nghiệp, rồi hắn nơm nớp lùi ra sau mấy bước: “em àh…thực sự anh…”
“Tôi còn nhớ trước ngực Kiro có 1 vết bớt” Văn Dịch chưa nói dứt lời, Trình Mỹ Giai đã nhanh như cắt vứt ngay chíêc thắt lưng xuống định bước đến, xem chừng có vẻ như muốn cởi áo yêu nghiệt ngay lập tức để kiểm tra.
Thấy vậy, Văn Dịch gào lên, lấy tay che ngực, nước mắt rưng rưng “Đúng, anh chính là Kiro”
Nghe xong, chị mãnh lại không nhúc nhích gì nữa, đứng nguyên một chỗ khoanh tay trước ngực nhìn Văn Dịch chăm chú hồi lâu rồi lạnh lùng nói: “Thế bây giờ có phải cậu sẽ giải thích, tại sao khi đến khách sạn, điện thoại của cậu không liên lạc được nữa không? Tôi đã mất rất nhiều thời gian tìm cậu trong giới người Hoa…”
Nhan Tiếu mắt chữ A mồm chữ O. Nước Mỹ, khách sạn, ngay cả trên người yêu nghiệt có vết bớt do đâu đều biết? Nói như vậy….ngay lập tức, trong đầu Nhan Tiếu phát họa ra 1 bức tranh không hài hòa cho lắm, cô nhướng mày chớp mắt 1 cách đầy ẩn ý với Văn Dịch: “Đồng chí tốt lắm, vụ nợ tình còn để lại nước Mỹ àh?”
Văn Dịch trợn mắt: “Biến, tất cả là do nhà ngươi hại ta.”
Nhan Tiếu trợn mắt đáp trả: “Đây cũng chỉ là có qua có lại mà thôi. Cậu đã quên vừa nãy đối xử với tớ như thế nào ở quán caphê rồi àh?”
Văn Dịch nheo mắt: “Về ta sẽ xử lý nhà ngươi sau”
Nhan Tiếu nghiến răng: “Tớ cũng thế”
….
Hai người đang giao chiến bằng mắt thì Tề GiaMinh, kẻ bí đá sóng xoài ra đất dường như chê vai diễn của mình quá ngắn, loạng chọang bò dậy, cầm chiếc răng giả vừa bị đánh bay, phẫn nộ nói: “Các người….các người….là đống phân”
Mặc dù bầu không khí rất căng thẳng nhưng Nhan Tiếu vẫn không kiềm được liền phì cười, chỉ thẳng tay vào Tề Gia Minh nói: “PTG đốc Tề Gia Minh, anh cao tay lắm. Cuối cùng anh cũng nhận ra được mình là đống phân, hay lắm, hay lắm”
Chị mãnh liếc nhìn “Đống phân” sau lưng, lạnh lùng “hừ” 1 tiếng nói: “Thôi, hôm nay tôi có một số việc gia đình cần giải quyết, hai vị cứ tự nhiên nhé”.
Nghe câu này, Văn Dịch như trút được gánh năng nghìn cân, phi ngay ra cửa, vừa chạm vào nắm cửa đã nghe Trình Mỹ Giai nói “Đợi đã”
Nhan Tiếu ngoái đầu lại: “Chị Mỹ Giai còn việc gì nữa ạ?”
“Ừ…” Trình Mỹ Giai vừa nói vừa khoanh tay trước ngực nhìn Nhan Tiếu: “Quan hệ giữa em và Kiro thế nào vậy?”
Í, có phải cô ta đang ghen và lo ngại rằng quan hệ của họ bất thường không? Nhan Tiếu chớp mắt, vội xua tay nói: “Chị Mỹ G