
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341010
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1010 lượt.
ời, khuôn mặt rạng ngời: “Không phải muốn tớ` cung cấp tài liệu cho cậu đó sao? Bây giờ bản thiếu gia sẽ giúp cậu.” Nói xong, không đợi Nhan Tiếu phản ứng gì, Văn dịch rồ ga lao vút đi. Nhan Tiếu hít khói xe, hậm hực nhìn theo.
Đây chắc chắn là ngày xui xẻo nhất.
Từ chuyện hẹn hò anh chàng mặt mụn đến chuyện bị hiểu nhầm là người thứ 3, từ việc chứng kiến tận mắt nữ vương đánh người đến chuyện bị yêu nghiệt đuổi xuống xe, Nhan Tiếu đoán rằng mọi xui xẻo của cô năm nay đều dồn hết vào ngày hôm nay. Cũng còn may là mặc dù tức giận, nhưng yêu nghiệt vẫn tống cô xuống một đoạn đường không vắng lắm. Nhan Tiếu nhanh chóng bắt được xe về nhà, đang định vào nhà tắm nước nóng 1 cáithì nhìn thấy thái hậu đứng lù lù trước cửa nhà.
Hóa ra, nữa năm trước, cha mẹ Nhan Tiếu đã chuyển sang nhà mới để ở vì khu nhà tứ hợp viện (hình thức chung cư vây lại theo 4 hướng ở giữa có sân chung) cũ gần cơ quan nên Nhan Tiếu sống một mình trong nhà cũ. Hàng tuần, sau khi các hoạt động hẹn hò với các anh chàng do mọi người mai mối giới thiệu kết thúc, Nhan Tiếu liền chủ động gọi điện thoại cho thái hậu, báo cáo tình hình, chắc hôm nay chưa nhận được đt của Nhan Tiếu nên thái hậu đã đích thân giá lâm.
Vào nhà, Nhan Tiếu kính cẩn mời trà thái hậu rồi lắp bắp nói: Mẹ, cuộc hẹn hôm nay…”
Chưa nói dứt lời, thái hậu đã khua tay tay nói với vẻ đã nắm được tình hình: “Không thành hả?”
Nhan Tiếu không biết phải nói gì liếc nhìn trần nhà, nếu yêu nghiệt không xuất hiện bất thình lình thì có thể anh chàng mặt mụn đó đã chấm mình. Nghĩ đến đây, trong đầu Nhan Tiếu hiện ra khuôn mặt “điển trai” chi chít mụn của anh chàng đó, cô rùng mình, sởn hết gai ốc, nói: “Con cảm thấy tính cách của bọn con không hợp nhau”
Nghe thấy vậy, thái hậu liếc cô bằng ánh mắt rất khinh bỉ: “Người ta không ưng mày hả? Cuối cùng ngay cả lái xe đưa mày về người ta cũng không thèm, đừng tưởng mẹ không nhìn thấy, vừa nãy mày đi taxi về”.
Nhan Tiếu chỉ muốn đâm đầu vào tường lần nữa, nếu nói với mami rằng cô bị người khác tống ra khỏi xe thì liệu bà có ý định nhét cô trở lại trong bụng để đúc lại hay không? Dừng 1 lát, Nhan Tiếu đang định giải thích thì thái hậu đã khua tay nói: “Thôi, thì đằng nào mẹ cũng chẳng kỳ vọng được gì ở mày. Hôm nay mẹ đến để trao đổi với mày việc khác.”
Nghe câu này, Nhan Tiếu rất ngạc nhiên, còn chuyện gì quan trọng hơn mỗi tuần đi gặp các anh trai 1 lần? Chỉ thấy thái hậu đưa mắt nhìn 4 phía, sau khi xác định không có ai, mới vẫy tay gọi con gái lại nói khẽ: “Mẹ có 1 khoản tiền riêng, sợ ba mày biết nên muốn cất ở đây”.
Nhan Tiếu liền hiểu ngay ra vấn đề, phụ nữ mà, dù già hay trẻ đều thích có quỹ đen phòng lúc cần dùng đến, nhưng nếu số tiền này bị ba phát hiện ra thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, chính vì thế thái hậu mới nghĩ đến mình.
Nhan Tiếu cười khì nói: “hóa ra là vậy, mẹ để ở đây cũng không được miễn phí đâu đấy, con phải thu tiền công!”
Thái hậu nghiêm mặt, “hừ” 1 tiếng nói: “Đừng có được đà lấn tới, mẹ chỉ có mỗi mình mày,sau này chết đi, cái đó không phải của mày thì của ai?”
Nhan Tiếu vừa thổi trà cho nguội vừa nói: ‘Bao nhiêu mẹ?”
Thái hậu ngừng 1 lát rồi nói từng chữ 1: “Tám trăm nghìn NDT”
Hả?
Ngay lập tức Nhan Tiếu phun nước trà phì phì, suýt thì bị sặc, Cô vừa ho vừa nhìn thái hậu bằng ánh mắt sửng sốt, la lớn: “Mẹ bảo nhiêu cơ? Tám ….uuu!”
Nhan Tiếu nói chưa dứt đã bị thái hậu bịt chặt miệng, hạ thấp giọng nói: “Nói nhỏ thôi, đừng để hàng xóm nghe thấy”
Nhan Tiếu cố giằng ra, vẫn chưa hết sửng sốt, trợn mắt hỏi: “Mẹ, mẹ không làm gì phạm pháp đó chứ?” Cha mẹ Nhan Tiếu đều là công nhân bình thường, hiện tại ngoài ngôi nhà cũ mà các cụ để lại, hai ông bà chắt bóp cả đời mới mua được căn hộ mới. Căn hộ đó đã gần như ngốn toàn bộ số tiền tiết kiệm trong nhà, vì thế đột nhiên nghe thái hậu nói còn giữ 800,000 NDT tiền tiết kiệm, Nhan Tiếu khó mà giấu được vẻ kinh ngạc.
800,000 chứ đâu có ít, đó đâu phải tiền riêng nữa mà là khoản kếch sù! Nhan Tiếu nhìn mẹ chằm chằm với anh mắt khó tin, rụt rè hỏi: “Chắc chắn là mẹ đang nói đồng NDT chứ không phải Yên Nhật đó chứ?”
Nghe vậy, thái hậu đại nhân liền lườm con gái với ánh mắt khinh thường, sau đó chậm rãi trình bày nguyên do. Hóa ra, khoản tiền 800,000 cũng được coi là tự dưng mà có. Nhan Tiếu có bà dì họ tính nết rất kỳ quái, không có con cái, sau khi chồng mất chỉ sống 1 mình, tổ dân phố khuyên bà nhiều lần nên vào viện dưỡng lão nhưng bà vẫn bám lấy ngôi nhà cũ không chịu đi. Cộng với tính nết quái đản, cáu bẳn của bà dần dần hàng xóm không ai quan tâm đến bà nữa.
Mẹ Nhan Tiếu không cũng không ưa gì người họ hàng xa này. Bà dì này gia cảnh khá giả, lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, thấy mẹ Nhan Tiếu nghèo hèn, thua kém gia đình bà nên cũng không qua lại nhiều.
Một năm trước, thái hậu về quê thăm họ hàng, tiện đường ghé thăm bà dì. Ai ngờ đúng lúc bà cụ ốm liệt ở nhà không mò dậy được. Mẹ Nhan Tiếu là người ác khẩu nhưng không ác tâm, gặp cảnh này lại mềm lòng, ở lại bệnh viện lo liệu mọi việc. Chắc chắn là có phàn