XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Là Sói

Trúc Mã Là Sói

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341128

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1128 lượt.

u trở lại sau khi lạc đường. Nhan Tiếu bĩu môi: “Sau đó thì sao? Sau đó anh không biết tại sao lại về nước àh?”
Nghe hỏi vậy, yêu nghiệt lại dừng lại 1 lát, lặng lẽ ngồi xuống, cúi đầu nói với vẻ ngại ngùng: “Lúc đó anh nghĩ, đàn ông quanh em chẳng có kẻ nào ra hồn, nếu em làm vợ bọn họ, chẳng thà…chẳng thà lấy anh còn hơn. Tóm lại, đều là theo đuổi, anh không tin là anh không vượt được bọn họ. Chính vì thế mà anh đã về nước, về nước để phá bĩnh các cuộc hẹn hò mà người khác làm mối cho em. Hêhê…”
Nghe yêu nghiệt kể, Nhan Tiếu vừa tức vừa buồn cười, và quan trọng hơn là, lại cảm thấy vui vui. Đây chính là cái gọi “thích được chà đạp” chăng? Rõ ràng là đã từng bị người này làm tổn thương, bị hắn theo dõi, đáng lẽ phải bực mình, phải chửi hắn, bắt hắn bồi thường, nhưng đến khi nghe được những điều này, lại không bực tức như lúc đầu nghĩ. Là do trong lòng cũng thích gã ngốc này ư?
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, sự việc đã đến nước này, dường như câu chuyện năm xưa chỉ còn lại là 1 câu hỏi. Sáng hôm sau khi say rượu, tại sao yêu nghiệt lại bỏ đi? Tại sao nói sang mỹ là sang mỹ ngay? Cô đã từng nghĩ đến hàng nghìn lý do, nhưng đến khi chuẩn bị công bố đáp án, cô lại căng thẳng đến mức không biết phải hỏi thế nào.
“Anh..”
“Em…”
“Ba năm trước..”
Ngần ngừ hồi lâu, không ngờ hai đứa lại lên tiếng cùng lúc, nhìn thấy vẻ nghiêm túc hiếm có của đối phương, cả hai đều bật cười.
Nhan Tiếu trợn mắt: “Để em nói trước”
Yêu nghiệt rên rỉ: “Cái này mà em còn tranh với anh nữa hả?”
Hai vợ chồng đang tranh giành thì điện thoại Nhan Tiếu đổ chuông. Thấy vậy, yêu nghiệt liền chu môi 1 cách bất lực, chỉ vào điện thoại nói: “Để nó nói trước vậy”
------------Tôi là tiếng chuông điện thoại lúc nữa đêm---------------
Bà Văn Hân, mẹ Văn Dịch gọi đến, vừa nhìn màn hình Nhan Tiếu chột dạ, muộn thế này mẹ chồng còn gọi điện, nếu hỏi yêu nghiệt đi đâu thì còn may, nhưng nếu là tin về ông ngoại Văn Dịch…
Nhan Tiếu không nghĩ gì thêm, bật loa cho cả yêu nghiệt cùng nghe, thì nghe thấy đầu bên kia, giọng bà Văn Hân run rẩy, nói năng không đầu không cuối. Lúc đầy yêu nghiệt còn cười hềnh hệch nhìn vợ, nghe thấy giọng mẹ lập tức ngồi ngay dậy cảnh giác, nghe được hai, ba câu, thấy Nhan Tiếu và mẹ nói chưa ra được vấn đề bèn đứng phắt dậy, lấy điện thoại từ tay Nhan Tiếu, hạ thấp giọng nói: “Mẹ, có chuyện gì vậy? Mẹ đừng cuống”
Bà Văn Hân nói giọng ngắt quãng, còn chưa nói hết đã sụt sịt. Nhan Tiếu nín thở nghe hai mẹ con nói chuyện, cô đã loáng thoáng nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu ở bên kia điện thoại. May mà lúc này, ông Bruce lại đón lấy điện thoại, nói bằng tiếng Trung không lưu lóat cho lắm: “Dịch, ông ngoại con đột nhiên ngất xỉu, ba mẹ đưa ông lên xe cấp cứu, chuẩn bị đến bệnh viện đây, các con cũng mau đến đi”
Yêu nghiệt cúp máy, nét mặt đăng chiêu. Chưa kịp nói gì Nhan Tiếu đã với lấy chùm chìa khóa trước tủ đi ra cửa: “Anh uống rượu không được lái xe, để em”
----------Ngoài cửa phòng khám bệnh------------
Lúc đến bệnh viện, ông Văn đã được chuyển vào phòng cấp cứu. Cảm ơn trời phật, tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng.
Từ trước đến giờ, cuộc sống của bà Văn Hân lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, đột nhiên rơi vào hoàn cảnh người cha mạnh mẽ đột nhiên quỵ xuống, chỉ trong 1 đêm mà trông bà già hơn. Lúc Nhan Tiếu và Văn Dịch đến bệnh viên, bà đang ngồi ở trên ghế băng bằng gỗ ngoài hành lang run rẩy, nước mắt lưng tròng, ông Bruce nhẹ nhàng an ủi gì đó bằng tiếng Anh.
Thấy con trai đến, bà Văn Hân như gặp được vị cứu tinh, túm chặt con trai nói: “Văn Dịch, ông ngoại thương con nhất, nhất định con phải khuyên ông, nếu không…Ông chết không rõ ràng…mẹ…mẹ cũng không tha cho con đâu”
Câu nói này khiến cả Văn Dịch và Nhan Tiếu đều sợ, hỏi ông Bruce còn khá bình tĩnh ngồi bên cạnh mới biết được tình hình. Vừa nãy ông Văn được đưa đến bệnh viện, bác sĩ Lý điều trị cho ông cũng có mặt. Bác sĩ Lý là bạn thân của ông Văn, trước mặt ông, bà Văn Hân và ông Bruce chỉ là bề dưới, sau khi cấp cứu cho ông Văn xong, bác sĩ Lý mắng cho vợ chồng bà 1 trận. Mắng xong mới bỏ kính lão ra, thở dài nói: “Các cháu làm con mà không quan tâm đến ba nhiều hơn hay sao?”
Lúc này vợ chồng bà Văn Hân mới biết được sự thật. Hóa ra, kể từ khi biết mình bị ung thư dạ dày, bác sĩ Lý đã khuyên ông nên cắt bỏ khối u, nhưng vì bệnh tình của ông đã đến giai đoạn giữa, mổ cũng có những rủi ro nhất định. Sau khi tìm hiểu ở nhiều nơi, ông Văn nghe nói một số trường hợp tế bào ung thư di căn hoặc tái phát cũng không phải là ít, vì thế ông quyết định điều trị bằng thuốc.
Nhưng vì tâm lý “có bệnh vái tứ phương”, gần đây ông Văn đã không biết liên hệ được với vị “bác sĩ kỳ cựu” nào đó, kê cho ông mấy vị thuốc quý tạp nham mấy chục nghìn nhân dân tệ, nói những thuốc này có thể giết chết tế bào ung thư, kéo dài tuổi thọ, giảm bớt đau đớn.
Vì thế mới có chuyện tối nay ông cụ đột nhiên lên cơn đau rồi ngất đi. Bác sĩ Lý nói: “Bác là bạn của ông Văn mấy chục năm mà còn không hiểu được suy nghĩ của ông cụ àh? Từ nhỏ ông ấy