
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341131
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1131 lượt.
các con khóc như vậy, ta đoản thọ đó,…”
Thấy ông nói như vậy, con cháu vừa khóc vừa cười. Ông Bruce cũng vội vàng đến đỡ vợ dậy, xoa dịu bầu không khí nói: “Chắc chắn ba sẽ thọ hơn rùa,nên mọi người đừng buồn nữa”
Bà Văn Hân liền bật cười: “Rùa? Lại bắt đầu rồi đấy! Câu thành ngữ đó là thọ hơn núi Thái Sơn”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Ông Bruce vỗ đầu.
Ông Văn cũng cười ha hả: “Con rể àh, vốn tiếng Trung của con phải trau dồi thêm đấy”
Bầu không khí trong nhà đã dịu hơn, lúc này Văn Dịch mới ra ngoài gọi mẹ con Nhan Tiếu vào ăn cơm, mọi chuyện sau đó Nhan Tiếu đã biết.
Đồng chí ba nói xong, hỏi: “Không phải con và Văn Dịch đứng ở ngoài rất lâu, nó không nói cho con àh?”
Nhan Tiếu im lặng, cúi đầu. Thảo nào lúc đó, yêu nghiệt đột nhiên nổi cáu, không cho cô đi, bắt cô phải ăn bữa cơm này,…Làm sao cô biết được ông Văn lại…
Nhìn nét mặt Nhan Tiếu, thái hậu cũng đoán ra được phần nào tình hình: “Có phải lúc đó con cãi nhau với nó không?”
Đầu óc Nhan Tiếu rối như 1 mớ bòng bong. Tại sao gần đây lại xảy ra nhiề chuyện như vậy? Nhan Tiếu liền ôm đầu, cau mày nói: “Anh ấy không nói gì cả, con đâu có biết…Thế là cả nhà ăn cơm xong, anh ấy đi mất ạh?”
“Ừ!” Thái hậu gật đầu. “Ngồi với ông 1 lát thì Văn Dịch nhận được điện thoại, vẻ mặt trầm ngâm ra khỏi nhà, mọi người tưởng là con gọi”
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu rất xót xa. Từ nhỏ Văn Dịch đã sống với ông, đột nhiên biết được chuyện này, cô lại cãi nhau với hắn 1 trận. Hắn đi uống rượu giải khuây ở đâu được? Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu vội vàng gọi lại cho yêu nghiệt, nước mắt sắp lăn dài nhưng lại nghe giọng của nữ tổng đài viên: “Xin lỗi quý khách, số điện thoại mà quý khách gọi không nằm trong vùng phủ sóng”
Nữ vương lại xuất hiện------------
Không gọi được cho yêu nghiệt, Chương 20: Nhà xảy ra chuyện lớn đang sốt ruột định đi tìm thì nhận được tin nhắn của Trình Mỹ Giai, tin nhắn đã kế thừa tác phong nhanh gọn, dứt khoát của nữ vương với hai chữ: ‘Về ngay”
Thời gian qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, vừa việc công vừa việc tư khiến Nhan Tiếu bù cả đầu, mưu kế xử lý yêu nghiệt mà Nhan Tiếu và Trình Mỹ Giai đã bàn bạc đã tạm thời gác sang 1 bên. Lúc này đột nhiên nữ vương Mỹ Giai lại gửi tin nhắn, Nhan Tiếu cũng không biết là có chuyện gì, vội gọi lại.
Bên kia vừa nhấc máy, Nhan Tiếu liền nghe thấy tiếng Mỹ Giai khúc khích: “Gọi điện thoại cho em mà không được, đang tâm sự tình cảm với ai vậy?”
Nhan Tiếu đâu còn tâm trạng để cười đùa, vừa thốt lên 3 chữ “Chị Mỹ Giai”, chưa trú được ấm ức nào, nữ vương đã nói với giọng quyết đoán: “Mau đến lấy đồ nhà em đi”
“Hả? Đồ gì vậy chị?”
Nhan Tiếu không hiểu, cũng không nhớ là mình để quên đồ gì ở chỗ Mỹ Giai. Đang thắc mắc thì Trình Mỹ Giai đã cười bí hiểm nói: “À, nói như vậy có nghĩa là em không có để quên gì ở ngoài hả? Ờ…như thế có nghĩa là không ai cần nhà ngươi, Văn Dịch”.
Vừa nghe thấy tên yêu nghiệt, đầu óc Nhan Tiếu như nổ tung: “Văn Dịch đang ở chỗ chị àh?” Nói xong, Nhan Tiếu chưa kịp hỏi rõ vấn đề, điện thoại bị chuyển cho người khác. Sau một hồi ồn ào, Nhan Tiếu chỉ nghe thấy giọng đàn ông lải nhải: “Bà xã, em không cần anh nữa ư?”
Giọng Văn Dịch rõ ràng ấm ức, tội nghiệp của người say rượu, còn có chút nũng nịu. nghe thấy giọng nói sụt sịt khàn khàn đó, Nhan Tiếu lập tức mềm lòng, hàng ngàn lời nói mắc ở cổ họng không nói ra được. Một hồi lâu, Mỹ Giai mới cầm điện thoại đi động lên hỏi: “Soa vậy? Thằng bé này có phải của nhà em không? Không cần thì để chị vứt ra đường”
Nhan Tiếu nghiến răng: “Chị đang ở đâu vậy?” (Gặp ta là ta hốt xác pà Mỹ Giai này rồi, ác phụ)
…..
Lúc Nhan Tiếu gặp Trình Mỹ Giai, yêu nghiệt đã ngủ thiếp đi trên sofa trong phòng riêng của quán bar.
Thấy yêu nghiệt vẫn an toàn, Nhan Tiếu khóc dở mếu dở, hậm hực giải thích cho Mỹ Giai: “Em gọi cho anh ấy thế nào cũng không được, trước đó cũng cãi nhau với anh ấy…”
Trình Mỹ Giai liền cười: “Em gọi được mới là lạ, sau khi hai người nói chuyện, điện thoại của cậu ấy đã bị 1 cô gái ngâm vào rượu rồi”
Nhan Tiếu vô cùng sửng sốt, bất ngờ vì chị Mỹ Giai biết cô và yêu nghiệt nói chuyện với nhau qua điện thoại, và con gái bây giờ cá tính thật, điện thoại yêu nghiệt vừa mới mua xong….
“Lẽ nào chị Mỹ Giai gặp yêu nghiệt ở quán bar ư?”
“Ừ!” Nữ vương gật đầu nói: “Hoặc giả nói…là chị bắt hắn đến quán bar”
Nhan Tiếu càng nghe càng không hiểu: “Chị gọi điện thoại cho yêu nghiệt bắt hắn đến àh?”Thế có nghĩa là gì? Đột nhiên chị Mỹ Giai thích uống rượu mà không tìm được người uống cùng ư?
Nghe thấy vậy, Trình Mỹ Giai liền nhếch mép vẻ khó hiểu, dường như đoán được Nhan Tiếu đang nghĩ gì, lắc đầu: “Chị không có nhiều thời gian rỗi để uống rượu, bảo Văn Dịch đến đây…để bắt cậu ta trả nợ”
“Trả nợ?” Nhan Tiếu cau mày, còn trả nợ gì nữa? Ý chị muốn nói đến chuyện xảy ra ở Mỹ đó ư?
Thấy Nhan Tiếu cau mày tỏ ý khó hiểu, vừa xót xa cho Văn Dịch. Trình Mỹ Giai “hứ hứ” nói: “Như thế mới nói không bao giờ có thể tin được người phụ nữ trong tình yêu. Tiếu Tiếu, em có cần lấu gương để soi vẻ mặt