
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341025
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1025 lượt.
Giai che miệng cười khúc khích: “Thôi đi, đến quán bar uống rượu rồi theo chị về nhà, không phải muốn 419 thì còn là gì nữa? Haizzz, chỉ có điều chị hơi xui xẻo, vừa mới chia tay với lão Tề Gia Minh, muốn kiếm anh chàng đẹp trai về uống rượu giải sầu, không ngờ lại gặp anh chàng chuẩn bị lâm trận thì tẩu thoát”
Yêu nghiệt và Nhan Tiếu đưa mắt nhìn nhau, khóc dở mếu dở. Sự việc đã đến nước này, rốt cuộc sự thật hồi đó như thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Nhan Tiếu chỉ thầm nghĩ, ngày trước bị Ninh Khiêm Nhã từ chối, cô còn tưởng rằng anh sẽ tìm 1 cô nàng có mái tóc đen dài, dịu dàng, thục nữ, nhẹ nhàng, kết quả…
Nhìn nữ vương Mỹ Giai với thân hình bốc lửa, bám sát Ninh Khiêm Nhã, Nhan Tiếu ấm ức, có lẽ đây chính là số phận. Số phận an bài cho Ninh Khiêm Nhã và cô không có duyên với nhau, số phận bắt anh phải tìm một nữ vương như chị Mỹ Giai.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên thắt lưng Nhan Tiếu bị ôm chặt, gã nọ ghé sát vào tai cô thì thầm rất ranh mãnh: “Thấy chưa, may mà em còn chọn anh, nếu mà năm xưa yêu Ninh Khiêm Nhã thật,…hề hề, em có dám chắc là chiến đấu lại với bà chằn này không?”
Mấy người đang nói chuyện thì 1 tốp khách khác lại đến. Nhan Tiếu và yêu nghiệt chủ động đi vào trong. Thấy vậy, Trình Mỹ Giai ngoái đầu gọi yêu nghiệt, cười nói: “không phải vừa nãy nhà ngươi hỏi ta nếu phong bì kô đủ nặng, ta sẽ đòi lại bằng cách nào ư?”
Nghe thấy vậy, miệng yêu nghiệt run lên, thầm than không ổn rồi.
Trình Mỹ Giai lìen véo cằm, bình thản nói: “Ta quên không nói cho nhà ngươi biết, hôm nhà ngươi uống say, trước khi Nhan Tiếu đến đón, ta đã giúp nhà ngươi chụp mấy tấm ảnh…”
Nói xong, Nhan Tiếu đứng bên cạnh bật cười, còn Văn Dịch mặt mày tái nhợt: “Bà…đúng là bà chằn”
-------------------419------------------------
Văn Dịch và Nhan Tiếu nói chuyện với vợ chồng Trình Mỹ Giai một hồi rồi vào hội trường.
Vì hôn lễ sẽ chính thức bắt đầu từ 12h20 nên Mỹ Giai đã chuẩn bị rượu sâm banh, bánh ngọt cho các vị khách đến trước, tất cả đều là đồ Tây ăn tự do. Dạo này Nhan Tiếu ăn uống không ngon miệng, sáng nay ăn sáng muộn, nên cùng với yêu nghiệt ngồi ở ghế dành cho khách xem ảnh cưới.
Hai vợ chồng vừa xem vừa bàn bạc đám cưới của mình sẽ tổ chức như thế nào, đột nhiên bên cạnh lại có 1 bóng người mặc đồ đỏ chui đến, òa 1 tiếng, Nhan Tiếu giật bắn mình suýt thì nhảy phắt lên. Ngoái đầu nhìn lại mới phát hiện hóa ra là Ớt Nhỏ. Dường như để phối hợp với chuyện vui ngày hôm nay, Ớt Nhỏ mặc 1 chiếc váy đỏ dài đến đầu gối nhìn rất trẻ trung, đáng yêu, mái tóc đen tết bím đằng sau đơn giản, mái tóc lắc qua lắc lại rất hợp với tính cách của cô bé.
Thấy Ớt Nhỏ nhe nanh giơ vuốt ra dọa hai người, yêu nghiệt cố tình ôm chặt vợ với vẻ khoa trương nói: “Òa cái gì mà òa, ta nói cho nhà ngươi biết nhé, Nhan Tiếu có bầu rồi đấy, nhà ngươi mà làm con trai ta sợ, ta sẽ không tha cho nhà ngươi đâu”
Nghe thấy vậy, Ớt Nhỏ liền sững người, lập tức lại cười ngay: “Chị Nhan Tiếu có bầu rồi hả? Ôi, em chúc mừng, chúc mừng chị”
Nhan Tiếu ngại lắm, vừa cảm ơn, vừa thầm tính về nhà sẽ xử lý yêu nghiệt. Hôm nay nhìn Ớt Nhỏ khác hẳng với hôm ở bệnh viện, rõ ràng là tâm trạng vui lên rất nhiều, vừa nghe nói Nhan Tiếu có tin vui liền kéo ngay cô ngồi xuống nói chuyện.
Một lát sau đợi Ớt Nhỏ nói đủ rồi, yêu nghiệt mới ‘hừ hừ’ nói: “Sao nhà ngươi cũng đến dự dám cưới hả? Nhà ngươi quen Ninh Khiêm Nhã hay Trình Mỹ Giai?”
Nghe thấy vậy, Ớt Nhỏ liền chớp mắt với vẻ ngại ngùng, cúi đầu nói: “Giám đốc Văn, chị Nhan Tiếu, thực ra vừa nãy khi phát hiện ra hai anh chị cũng có mặt ở đám cưới, em cũng quyết đinh sẽ nói cho anh chị biết sự thật. Em xin lỗi, em đã lừa hai anh chị, …Họ của em không phải là Thư, tên của em cũng không phải là Thư Quả. Quả Quả chỉ là tên ở nhà của em thôi…thực ra em là con gái của ông Mục Chính Uy, ông chủ của tập đoàn Chính Uy. Trước Tết em đi du học về, thực sự em không hề thích công ty của ba em, chính vì thế em muốn tự mình phấn đấu, rồi em mới vào công ty của anh Văn Dịch”
Nhan Tiếu im lặng. Thảo nào Ớt Nhỏ quen Hạ Hà Tịch, nhìn vào tính cách tiểu thư của Ớt Nhỏ và người đến đón cô hôm trước, Nhan Tiếu cũng không bất ngờ trước sự thật này. Một điều lạ là, nghe xong yêu nghiệt cũng rất bình thản, chỉ ờ 1 tiếng rồi nói: “Mặc dù Chính Uy và tập đoàn họ Trình là đối thủ của nhau, nhưng con gái của ông chủ tập đoàn họ Trình kết hôn, em đến chúc mừng cũng là phải phép”
Nghe thấy vậy Ớt Nhỏ liền cười khẩy: “Ai thèm quan tâm gì đến những cái phép tắc, em ghét nhất là những cái đó nên mới không thích vào công ty của ba em. Em …đến đây với bạn của em”
Nói rồi, người Ớt Nhỏ lắc nhẹ, thể hiện rõ tính cách của cô gái trẻ, rồi cô ngước mắt lên ra hiệu cho Nhan Tiếu nhìn. Nhan Tiếu dõi theo ánh mắt của Ớt Nhỏ, trong lòng cũng giật thột.
Người đang đứng quay lưng vào họ và chuyện trò vui vẻ với khách khứa không phải là Hạ Hà Tịch đó sao? Hóa ra anh ta đã đi công tác về. Trong lúc Nhan Tiếu đang thần người thì Ớt Nhỏ đã gạt yêu nghiệt ra, ghé sát vào vai Nhan Tiếu nói thầm: “