Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Là Sói

Trúc Mã Là Sói

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341027

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1027 lượt.

ông hề nhẹ nhàng.
Hơn nữa, ngay cả 1 nhân vật nhỏ như Nhan Tiếu cũng biết rất rõ, giai đoạn xây dựng, thành công dĩ nhiên là tốt, nhưng công lao không phải chỉ của riêng mình, kết quả lý tưởng nhất là điều về trụ sở chính, thăng chức 1 bậc. Nhưng nếu không thành công….
Nhan Tiếu hít 1 hơi thật sâu, cau mày, không dám nghĩ đến hậu quả.
Quả nhiên, chị Hoa là người sợ thiên hạ quá thái bình, cười hì hì nói: “Nếu dựa vào sự phát triển của Hạ Hà Tịch như hiện nay, thực ra cậu ta cứ bình tĩnh là tốt công việc của mình, từ 3 đến 5 năm tăng thêm 2,3 bậc rồi vào hội đồng quản trị cũng là chuyện có thể xảy ra. Nhưng đúng vào thời điểm này cậu ta lại xin sang Đức, chậc, không biết có liên quan gì đến em không?”
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu cảm thấy trái tim như bị ai xách lên. Hạ Hà Tịch à Hạ Hà Tịch, có phải trong câu chuyện này, em luôn đóng vai kẻ ác trong cuộc đời của anh không?
------------Nam phụ u buồn---------------------
Vì chuyện của Hạ Hà Tịch mà kế hoạch của Nhan Tiếu bị đảo lộn hoàn toàn. Có nên nghỉ việc hay không, dấu cảm thán lớn đã biến thành dấu hỏi lớn trong đầu Nhan Tiếu. May mà sau khi ra viện, Hạ Hà Tịch liên tục đi công tác, hai người chưa chạm mặt nhau lúc nào nên cũng không thấy ngại.
Nhan Tiếu còn đang do dự thì xảy ra 3 chuyện không lớn không nhỏ.
Chuyện thứ 1: Sau khi đồng ý mổ, ông Văn lại đưa ra yêu cầu mới, đó là muốn Nhan Tiếu và yêu nghiệt nhanh chóng tổ chức đám cưới. Trong quan niệm của ông cụ, tổ chức đám cưới vẫn là 1 chuyện rất quan trọng. Mặc dù Nhan Tiếu có bầu với Văn Dịch khi hai người đã trở thành vợ chồng theo đúng quy định của pháp luật, nhưng ông Văn sợ hàng xóm, bạn bè, có kẻ nào đó lại nhiều lời lại chê cười mẹ con Nhan Tiếu, vì thế đã ra lệnh cho con cháu phải tranh thủ thời gian lo gấp việc này.
Đồng thời cũng là có lời với Nhan Tiếu, có lời với thái hậu, đồng chí ba. Mệnh lệnh này vừa được ban ra, cả nhà không ai là không phấn khởi, vừa háo hức chuẩn bị cho ca mổ của ông, vừa để thái hậu và bà Văn Hân lên kế hoạch tổ chức đám cưới.
Còn cô dâu Nhan Tiếu, vì có “tin vui” nên được sắp xếp ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai.
Chuyện thứ 2: Ớ Nhỏ, cô nhân viên tận tâm tận lực nhất, chăm chỉ nhất, giỏi giang nhất của công ty yêu nghiệt lại xin nghỉ việc. Đọc xong đơn xin nghỉ việc, yêu nghiệt không hề khuyên ở lại, chỉ bảo Ớt Nhỏ đợi thêm mấy ngày nữa, chỉ cần tuyển được nhân viên mới là cho cô nghỉ. Sau khi biết được chuyện này, Nhan Tiếu rất thắc mắc, hỏi yêu nghiệt tại sao lại nỡ để cho bà quản gia tốt như vậy nghỉ, yêu nghiệt nhún nhún vai vẻ không quan tâm: “Cái con bé đó tính cách ngang ngạnh chết đi được, chửi anh như chửi cháu nó, nhiều khi bị nó mắng, anh còn nghi ngờ là nó trả lương cho anh. Đi càng tốt, đi càng yên thân, công ty đỡ phải chịu cảnh ồn ào, ầm ĩ”
Nhan Tiếu nghe thấy trong câu nói của yêu nghiệt có nhiều ẩn ý, hỏi hắn, hắn lại cười cười không nói gì. Hạ Hà Tịch thì xin đi Đức, Ớt Nhỏ thì xin nghỉ việc, càng nghĩ Nhan Tiếu càng cảm thấy bất bình thường, đắn đo một hồi vẫn quyết định nói cho yêu nghiệt biết chuyện nhặt được bản thiết kế ở bệnh viện.
Ai ngờ, sau khi nghe xong, yêu nghiệt lại bật cười, một lúc lâu sau mới ôm bụng nói: “Bà xã àh, anh có 1 chuyện muốn khai thật với em”
“Chuyện gì vậy?”
“Thực ra, gần đây tập đoàn Chính Uy của bọn em chuẩn bị kỷ niệm bốn mươi năm thành lập, em biết chứ?”
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu liền chớp mắt vẻ thắc mắc, công ty của mình kỷ niệm ngày thành lập thì có liên quan gì đến yêu nghiệt? Rồi có liên quan gì đến Hạ Hà Tịch điều tra công ty của bọn họ?
Văn Dịch hắng giọng, giơ tay khai thật: “Nhân dịp tổ chức lễ kỷ niệm này, bên CHính Uy muốn làm 1 con búp bê kỷ niệm đại diện cho công ty, vì thế công ty của bọn anh muốn giành quyền thiết kế món đồ kỷ niệm này”
Nghe thấy vậy, mặt Nhan Tiếu cứng đờ, không biết nên thể hiện thái độ gì nữa. Nếu đúng như yêu nghiệt nói thì Ớt Nhỏ mang bản thiết kế cho Hạ Hà Tịch là…
Yêu nghiệt đứng bên cạnh cười, người run lên bần bật: “Cô ấy là đại diện của công ty bọn anh, mang bản thiết kế đi gặp người phụ trách của tập đoàn Chính Uy, không có gì là lạ chứ? Còn về chuyện riêng tư của họ…” Yêu nghiệt nhún vai, tỏ vẻ không hứng thú.
Nhan Tiếu ngượng quá, như vậy có nghĩa là tại cô đa nghi quá ư? Từ đầu đến cuối, đều là cô tự biên tự diễn 1 âm mưu ư? Nhan Tiếu ngỏanh đầu nhìn Văn Dịch, gã nọ đã cười đến quặn ruột, chỉ còn thiếu nước nằm lăn ra đất nữa thôi.
“Haha, Nhan Tiếu…hóa ra gần đây em rầu rĩ, ủ rũ là vì lo cho anh đó ư?...Haha…anh khoái quá…Haha…”
Bị yêu nghiệt cười giễu, Nhan Tiếu nổi khùng, đang định phản công thì chuyện thứ 3 kéo đến. Và chuyện thứ 3 lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Bên này hai vợ chồng yêu nghiệt đang chọc nhau thì điện thoại của Văn Dịch đổ chuông, yêu nghiệt nhấc máy lên xem, sợ quá suýt thì hồn phiêu phách tán. Trên màn hình điện thoại hiện ra dòng chữ: bà chằn. Bà chằn là tên gọi mỹ miều mà yêu nghiệt dùng để gọi nữ vương Mỹ Giai, kể từ khi 1 lọat chuyện trả thù xảy ra, Văn Dịch liền thắp hư


80s toys - Atari. I still have