Tác giả: Tiểu Tiểu Vô Yêu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341519
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1519 lượt.
với em, nó đã không còn mẹ từ lâu…”
Lưu Cẩm Trúc nhất thời tư lợi mà đánh mất con gái mình, mấy năm gần đây, bà luôn luôn nhớ đến Tiêu Quý, nhưng lại không dám xuất hiện trước mặt cô lần nữa, bà thật sự rất sợ Tiêu Quý lại nói với bà, cô đã không còn mẹ từ lâu, bà không thể chịu đựng được con gái mình nói thế với mình… Nhiều năm như vậy, bà chỉ có thể trốn trong một góc mà lén nhìn con gái mình, nhìn thấy cô mỗi ngày trưởng thành, mỗi ngày trở nên xinh đẹp…
Hầu Tử lần theo tiếng khóc nức nở rất nhỏ mà tìm được Tiêu Quý, xuyên qua cửa phòng khép hờ, Hầu Tử không khỏi cay mũi. Tiêu Quý ngồi trên sàn nhà, hai tay ôm chân, khuôn mặt chôn sâu giữa hai chân, cơ thể run rẩy, như có như không, cô cố hết sức đè nén tiếng khóc, dường như là bùng nổ cảm xúc đã đọng lại rất lâu, lại như là đã chịu mọi loại uất ức, bộ dáng đáng thương đau khổ khiến người ta đau lòng. Hầu Tử chớp đôi mắt hơi ướt át mấy cái, nhịn xuống nước mắt muốn chảy ra, nhìn thấy Tiểu Kê như vậy, cô không khỏi nghĩ tới chính mình đã từng như thế…
Hầu Tử nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào, cô cũng ngồi trên sàn nhà như Tiêu Quý, kề sát bên cô. Tuy rằng cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy tình hình dưới lầu khi nãy, người dì áy náy nhìn Tiểu Kê kia, nhất định có quan hệ sâu xa với cô, khi Tiêu Quý thấy bà, toàn thân không bình thường, cô gái luôn luôn dịu dàng đáng yêu, trong khoảnh khắc lại lạnh lùng và đoạn tuyệt, là bị tổn thương rất nhiều, trải qua bao nhiêu gian khổ mới có thể khiến cô gái trong trẻo trở nên hờ hững như thế.
Hầu Tử không vội vàng an ủi Tiêu Quý, chỉ là lặng lẽ ở bên cô, không nói lời nào, cũng không có bất cứ hành động gì, chỉ là ngơ ngác nhìn một điểm nào đó, Hầu Tử chưa bao giờ im lặng như vậy.
Qua hồi lâu, dường như đã khóc đủ rồi, hoặc là nhận ra sự tồn tại của Hầu Tử, Tiêu Quý ngẩng đầu, hai mắt sưng đỏ, cái miệng khẽ nhếch, sợi tóc loà xoà trước trán đã bị mồ hôi thấm ướt.
“Người lúc nãy…là mẹ tớ…” Tiêu Quý khóc thút thít, bờ vai run lên.
Sau khi Mễ Tu và Mạnh Nhụy trở về, Lưu Cẩm Trúc dẫn Mạnh Nhụy rời khỏi nhà Mễ Tu, trước khi đi, Mạnh Nhụy rất ngoan ngoãn tạm biệt Mai Phương, muốn họ đến thành phố B làm khách trong nhà. Lưu Cẩm Trúc nhìn thấy thái độ khác thường của Mạnh Nhụy, trong lòng nghi hoặc khó hiểu, từ nhỏ cô ta đã được bố nuông chiều, hơn nữa sức khoẻ không tốt, mấy năm trước lại mắc phải bệnh ung thư máu, nếu không có tủy xương cấy ghép kịp thời, e rằng bây giờ đã không còn trên đời, cũng bắt đầu từ đấy, bố cô ta lại càng nuông chiều cô ta hơn, không nỡ để cô ta chịu đựng một chút uất ức, cô ta nói gì thì là cái đó, chỉ lo cô ta có gì bất thường, mà Mạnh Nhụy bởi vì vậy lại càng kiêu căng tuỳ tiện, thậm chí ngang ngược quá đáng.
Lần này bà trở về, không biết vì sao Mạnh Nhụy đòi theo đến đây, bà chỉ nói một câu đường xá xa xôi sợ sức khoẻ của cô ta không chịu nổi, vậy mà cô ta chạy đi tố cáo với bố mình, nói bà ngược đãi cô ta, bất đắc dĩ, Lưu Cẩm Trúc đành phải dẫn cô ta về cùng. Đến nhà Mễ Tu, Mạnh Nhụy cố ý giả vờ ngoan ngoãn, còn có những lời nói với Tiêu Quý, tất cả đều khiến Lưu Cẩm Trúc bất ngờ, bà nghiêng mặt nhìn Mạnh Nhụy cúi đầu không nói, bà hé miệng nhưng chẳng hỏi được gì. Trước khi đi, Mạnh Học Đông dặn dò nhiều lần, đừng để Mạnh Nhụy mệt nhọc, mọi chuyện nên nhân nhượng cô ta một chút, cô ta còn nhỏ, khó tránh khỏi có chỗ làm không đúng, đừng so đo với cô ta. Lưu Cẩm Trúc cúi đầu cười khổ, bà làm sao so đo với Mạnh Nhụy, sau khi ở chung với Mạnh Học Đông, bà trở thành bảo mẫu của Mạnh Nhụy, mặc cô ta la hét, không dám có nửa câu oán hận, chỉ cần cô ta không vui, Mạnh Học Đông có thể mày chau mặt ủ mấy ngày, đau lòng đến mức như muốn lấy mạng ông ta. Bà bỏ rơi con gái ruột của mình không quan tâm, toàn tâm toàn ý chăm sóc con gái của người khác, lại không nhận được một chút tôn trọng, thật là đáng đời, tự làm tự chịu.
Mạnh Nhụy không hề để ý tới Lưu Cẩm Trúc trầm mặc bên cạnh, một lòng nghĩ đến cảnh tượng ở trong vườn hoa cùng Mễ Tu hôm nay. Hai tháng trước, cô ta đến đại học B tìm bạn học, trong lúc vô tình đã nhìn thấy Mễ Tu, khoảnh khắc ấy, trái tim của cô ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không hề báo trước, cô ta đã bị một người con trai hấp dẫn ngay lần gặp đầu tiên, từ đó mong nhớ ngày đêm. Cô ta biết, đó chính là vừa thấy đã yêu. Cô ta nghĩ cách dò hỏi về anh với bạn học, biết anh là sinh viên khoa máy tính của đại học B, biết anh học giỏi đa tài xuất chúng, biết anh cư xử khiêm tốn ôn hoà nhã nhặn, đồng thời cũng biết anh có một cô bạn gái đã quen nhiều năm, nhưng Mạnh Nhụy không ngờ, cô gái kia lại là con gái của Lưu Cẩm Trúc. Cô ta đã trông thấy Lưu Cẩm Trúc vuốt ve tấm ảnh của cô gái kia trong đêm rất nhiều lần, vừa xem vừa khóc, đối với cô ta chẳng xa lạ gì. Vì thế khi Lưu Cẩm Trúc muốn về quê, cô ta phải đi theo, bởi vì cô ta biết Lưu Cẩm Trúc nhất định sẽ đi thăm con gái của bà, mà cô ta đã sớm nghe ngóng được, năm nay Tiêu Quý sẽ đến nhà Mễ Tu ăn tết.
Cô ta đã t