
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341653
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1653 lượt.
việc thực tập OPT (Optional Practical Training) một năm vẫn chưa xong thì đơn vị liền làm cho cô visa H1B ba năm. Cô rất hài lòng với công việc và ông chủ của mình, cũng rất hài lòng với thành phố L, quyết định ở lại đó và nảy ra ý định mua nhà.
Trước đây thường ở nhà tập thể, hơn nữa lại là nhà tập thể rẻ tiền, cô luôn thấy có lỗi với con gái, khiến con gái không thể mời bạn bè đến nhà chơi. Giờ cô muốn nhân lúc con gái vẫn chưa vào đại học mua một căn nhà, để con gái sống trong một house (nhà riêng).
Đến giờ cô mới phát hiện ra bà mẹ đơn thân thật khó làm sao! Cô chỉ có một lương, vay không được là bao tiền, mặc dù cô đã tính mua nhà ba phòng ngủ, cô có thể trả góp hàng tháng, như ngân hàng không tính như cô tính, ngân hàng tính theo thói quen chi tiêu hoang phí của người Mỹ, nên thấy thu nhập của cô sau khi trừ ăn mặc ra không đủ cho việc trả tiền mua nhà.
Để con gái có được phòng riêng, cô đã nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng cô mạnh bạo qua một người môi giới Trung Quốc, không biết giở phép thuật gì mà giúp cô vay được khoản tiền mong muốn, mua được ngôi nhà ba phòng ngủ.
Sau khi hai mẹ con dọn về nhà mới, cái khó của “bà mẹ đơn thân” cứ ập tới, nào là điện, nào là nước, cái gì cũng đều một mình cô làm. Trước đây ở nhà tập thề không sao, nước hỏng, điện hỏng, nhà vệ sinh tắc, chuột làm loạn thì cứ gọi điện thoại đến ban quản lý, người ta sẽ cho người đến sửa chữa. Nhưng giờ, nước hỏng, điện hỏng, nhà vệ sinh tắc, chuột làm loạn đều phải một mình cáng đáng.
Cô lần đầu tiên mua nhà, rất nhiều cái không hiểu, vừa chuyển đến mấy hôm thì nước nóng trong nhà tắm không chảy, may mấy hôm đó vẫn còn khá ấm, tắm nước lạnh cũng được. Sau đó cô gọi điện cho inspector (nhân viên kiểm tra) của khu nhà, hỏi tại sao nhà tôi không có nước nóng mà lại không kiểm tra ra? Nhân viên inspector rất tốt, lập tức lái xe đến, kết quả phát hiện là cô chưa gạt công tắc nước nóng trên tủ điện lên, cô mới biết mỗi khu vực trong nhà thì có các công tắc khác nhau.
Còn có lần cửa ga ra ô tô đã ấn điều khiển nhưng đèn bên trên vẫn không sáng, mở cửa ga ra ô tô ra, bên trong tối om. Nhưng cô từng nhìn thấy ga ra ô tô nhà khác, không phải như vậy, cửa vừa mở thì đèn sáng luôn.
Việc này không tiện gọi inspector, vậy là cô chạy sang nhà hàng xóm bên cạnh, là một người Ấn Độ hơn ba mươi tuổi, rất nhiệt tình, lập tức vác thang nhà mình sang, kiểm tra, phát hiện thiếu bóng đèn. Cô tìm bóng đèn đưa cho anh hàng xóm lắp dùm, đèn trong ga ra mới sáng lên.
Cô cảm ơn rối rít, khen anh Ấn có tay nghề, anh Ấn khiêm tốn nói:
- It’s easy. Any man knows how to do it. (Việc này dễ thôi, người đàn ông nào cũng biết làm).
Cô buồn lòng nghĩ, nhưng nhà tôi không có man (đàn ông)!
Vì để tiết kiệm tiền, cô không thuê người cắt cỏ, nên đã mua máy cắt cỏ về tự cắt. Nhưng cô không biết sử dụng, sau khi mua về không thể khởi động được, đành phải nhờ hàng xón đối diện. Hàng xóm đối diện là người Mỹ, cao to đẹp trai, cũng rất nhiệt tình, không chỉ giúp cô khởi động máy mà còn cắt giúp cô.
Nhưng cô ngại mỗi lần lại phải làm phiền người ta, cho nên sau đó đều tự mình cắt, Tiểu Kim cũng giúp mẹ. Người ta đi qua cửa nhà cô, thấy hai mẹ con chân yếu tay mềm đang cắt cỏ, mồ hôi nhễ nhại đều rất thông cảm, bởi vì khu đó chưa từng thấy phụ nữ cắt cỏ, đều là đàn ông cắt, nếu không thuê người cắt thì cũng là ông chồng hoặc con trai cắt.
Mặc dù cô nghĩ sẽ không quấy rầy Vệ Quốc, nhưng cô luôn có gì đó không yên tâm, sợ anh vì để cô yên tâm ở Mỹ mới nói dối là đã kết hôn, cho nên cô viết mail cho anh, miêu tả hoàn cảnh khó khăn của mình khi mà không có đàn ông, hi vọng có thể khiến anh ra mặt. Cô biết anh là vị cứu tinh của cô, nếu cô gặp khó khăn nhất định anh sẽ xuất hiện.
Nhưng anh vẫn không hồi âm.
Cô khóc một trận, thề sẽ không để ý đến anh nữa.
Nhưng một thời gian sau, cô lại bắt đầu hoài nghi, anh đã có chủ ý cắt đứt sự mong đợi của cô thì tất nhiên phải cứng rắn phớt lờ cô đi. Có thể anh nghĩ những khó khăn cô nói đều là tạm thời, kể cả không phải tạm thời mà là mãi mãi thì anh cũng không giúp được, chi bằng cứ để cô hết hy vọng, ở Mỹ tìm lấy một người chồng để có chỗ nương tựa.
Vậy là cô lại điên cuồng dò hỏi thông tin về anh, nhờ rất nhiều người cuối cùng mới biết anh đã không còn học ở đại học G, tốt nghiệp tiến sĩ xong thì anh đến thành phố O.
Tốn bao nhiêu công sức lòng vòng, cuối cùng cô hỏi thăm được số điện thoại nơi anh ở, vô cùng phấn khích gọi điện về, là một người phụ nữ nhận điện. Cô muốn vứt điện thoại bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng, liền nói là một người bạn của Vệ Quốc ở bên Mỹ.
Người phụ nữ đưa điện thoại cho Vệ Quốc, anh nhận điện thoại, nghe thấy tiếng cô, anh rất kinh ngạc nhưng cũng hỏi han rất thân thiện:
- A! Em đó hả? Lâu lắm không có tin gì của em, giờ em sống thế nào?
- Em viết rất nhiều email cho anh sao anh không trả lời?
- Ồ! Hòm thư đó lâu lắm rồi không dùng đến.
Cô đang định hỏi anh tại sao không vào hòm thư đó nữa thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc, cô hỏi:
-