XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341760

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1760 lượt.

i, không dám hò hét nữa.
Bác sĩ quan nói:
- Con trai tôi đến ruộng mọi người bắt ếch là sai, nhưng các anh các chị đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, còn muốn thế nào nữa?
Một chú nông dân dũng cảm nói:
- Nó giẫm nát hết ruộng của chúng tôi, chúng tôi phải bắt nó bồi thường.
Bác sĩ quan nói:
- Con trai tôi đã giẫm nát ruộng nhà các anh chị, tôi có thể đền cho nó. Nhưng các anh chị đánh con trai tôi bị thương thì cũng phải bồi thường tiền thuốc men.
Đám đông có vẻ hơi nhụt chí, có người nói:
- Chúng tôi đâu có đánh bị thương con trai anh?
Bác liền gọi vào trong nhà:
- Vệ Quốc, mau ra đây, để cho họ thấy rốt cuộc có đánh bị thương con không!
Vệ Quốc từ trong nhà bước ra, bác sĩ quan bảo Vệ Quốc quay lưng về phía đám đông, vén áo cậu lên, đám đông “á” một tiếng, rồi bắt đầu tản đi, có người lẩm bẩm:
- Ai mà gây nghiệp chướng như vậy chứ? Con người ta giẫm đám ruộng thôi sao lại đánh nó tàn nhẫn đến thế chứ?
- Tôi đâu có đánh.
- Tôi cũng không đánh.
Đám đông dần dần tản hết.
Bác sĩ quan đợi những người nông dân đi cả rồi liền một tay tóm chặt Vệ Quốc lôi vào trong phòng.
Mẹ vội vàng xông đến, ôm lấy che cho Vệ Quốc, nói với bác:
- Anh còn định làm gì nữa? Thằng nhỏ này bị đánh thảm thế này rồi, anh còn nhẫn tâm đánh nó nữa? Anh… Sao anh dã man như vậy?
Bác sĩ quan nói:
- Cô giáo Đào, cô không biết thằng này nó ngang ngạnh thế nào đâu, tôi đã giải thích với nó bao nhiêu lần rồi, tôi đến đây là để truyền tư tưởng của Mao Trạch Đông, để giúp giáo viên trường trung học làm cách mạng, ai ai cũng đều nhìn vào tôi, tôi phải là tấm gương tốt. Nhưng cái thằng khốn này luôn gây rắc rối cho tôi, khiến tôi phải chịu bao điều tiếng xấu.
Mẹ nói:
- Vì chữa bệnh cho tôi nó mới đi bắt ếch, anh muốn đánh thì cứ đánh tôi đi.






Mẹ muốn đưa Vệ Quốc đến bệnh viện khám ngay, nhưng bác sĩ quan không chịu:
- Đừng nuông chiều trẻ con như vậy, chỉ bị sứt sát ngoài da thôi, lâu lâu là khỏi.
Mẹ kiên quyết bảo đưa đi, bác đành nói:
- Nếu đi thì để mai tối đưa di, cô không có xe sao đưa nó đi được?
Mẹ về nhà lấy một chút thuốc tiêu viêm tím tím hồng hồng bôi lên lưng cho Vệ Quốc, vừa bôi vừa rơi nước mắt:
-Thật sao? Anh thích nhất nghe kể chuyện, em kể cho anh nghe di.
Cô chạy đến bên cửa sổ nhà Vệ Qụốc, lấy chìa khóa mở cửa ra, đi vào trong phòng của Vệ Quốc, thấy nhà cậu rất khấm khá, Vệ Quốc một mình ở một phòng, bác sĩ quan ở phòng khác, còn có một phòng bếp, không giống như nhà cô, chỉ có một phòng lớn, một nửa là phòng ngủ, một nửa là bếp.
Vệ Quốc để lưng trần, nằm trên giường nói:
- Anh nằm đây, em kể chuyện cho anh nghe đi.
Trên lưng cậu có vết thương, mấy con ruồi cứ bu lấy chỗ đó kêu nhặng xị. Cô ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, tay cầm cái quạt, vừa quạt vừa kể chuyện cho cậu nghe.
Cô biết không ít truyện, các truyện cổ tích Trung Quốc, nước ngoài cô đều biết, còn biết cả một số truyện trong Tây du kí, đều là do bố mẹ cô kể cho cô nghe, giờ lại kể hết cho Vệ Quốc.
Sắp đến giờ ăn trưa, cô vội vàng rời nhà Vệ Qụốc, giúp cậu khóa cửa lại, trả chìa khóa cho cậu, sau đó lẻn về nhà mình. Ăn cơm trưa xong phải ngủ trưa, ngủ trưa dậy, mẹ lại phải vào trường, bác sĩ quan cũng phải sang trường, cô lại lén lút lẻn vào nhà Vệ Quốc kể chuyện cho cậu nghe.
Vệ Quốc nói với vẻ rất sùng bái:
- Sao em biết nhiều chuyện như vậy?
- Vì em được bố mẹ kể cho nghe mà. Bố anh không kể chuyện cho anh sao?
- Bố anh không biết kể chuyện, ngày xưa bố anh có được đi học đâu, đến khi đi bộ đội mới được học.
- Anh đi học rồi, biết chữ rồi, anh không biết tự đọc sách sao?
- Anh ghét nhất là đọc sách.
- Vậy anh thích môn gì?
- Anh thích môn Thể dục.
- Gì nữa?
- Gì nữa? Còn môn Lao động.
- Gì nữa?
- Còn môn hoạt động ngoại khóa, nói chung anh chẳng thích đi học.
Cô hỏi vẻ rất ngạc nhiên:
- Anh không thích đi học, vậy anh thích làm gì?
- Anh thích chiến đấu, anh muốn làm người lính, đánh trận, bằng… bằng, thế mới đã.
- Đánh nhau sẽ chết.
- Chết mới vinh quang.
Sau khi vết thương của Vệ Quốc đã lành, bác sĩ quan không nhốt cậu lại nữa, Vệ Quốc lại chạy ra ngoài chơi với đám bạn, còn cô lại chỉ có một mình.
Nhưng vào một buổi trưa, mẹ cố ý gọi Vệ Quốc lại, bảo cậu đưa cô ra ngoài chơi:
- Vệ Qụốc, đây là hai hào, cháu một hào, Kim Kim một hào, cháu đưa em ra phố mua kem, mua kẹo ăn đi, chơi đến năm giờ đúng thì nhớ về nhà ăn cơm tối đấy.
Vệ Quốc nhận lời, cậu đưa cô ra cổng trường, nhưng vừa ra khỏi cổng trường cậu liền hỏi cô:
- Kim Kim, em đã ăn đá bao giờ chưa?
- Em chỉ ăn kem que thôi.
- Kem que thì phải mất tiền, ba hào một que, tí là hết, ý anh là loại đá không cần phải mua ý, một miếng to, cứng ngắc, ăn nửa ngày cũng không hết.
- Ở đâu có thứ đó?
- Có, nếu em muốn ăn anh có thể đưa em đi, chúng ta có thể tiết kiệm chỗ tiền này mua cái khác ăn.
Cô nhớ mẹ từng nói rằng Vệ Qụốc thích làm mấy cái chuyện tắt mắt, bèn