
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341755
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1755 lượt.
à cô, trải xuống đất một tờ giấy báo, đặt chỗ đá lên trên giấy báo, tìm con dao thái rau và bắt đầu chặt đá, đá vụn bắn tung tóe khắp nơi. Cậu nhặt một viên đá lên, cho vào lòng bàn tay xoa xoa, chất bẩn cũng theo dòng nước lạnh đó trôi đi mất, cậu nói đây là “rửa đá”, cậu cầm miếng đá đã sạch cho vào trong cái phích của nhà cô, nếu to quá không vừa thì lại chặt nhỏ ra.
Cô rất hiếu kì:
- Tại sao lại cho vào phích?
- Nhiều đá như vậy, em ăn một lúc không hết được, cho vào trong phích nước nó sẽ tan từ từ, ngày mai còn vẫn còn đá ăn.
- Chẳng phải phích nước rất nóng sao? Đá cho vào trong phích sẽ không chảy hết sao?
- Đồ ngốc, phích không nóng, là nước ở bên trong nóng, nếu em cho vào đó là đá thì phích nước sẽ biến thành phích đựng đá. Nhưng có lúc đá đóng thành khối, không đỗ ra được, lúc đó phải mở nắp phích ra, một lát thì có thể đổ ra được.
- Cái gì anh cũng biết sao? Anh thông minh thật.
-Từ trước đến giờ chưa có ai nói anh thông minh cả.
- Thật sao? Nhưng anh rất thông minh mà, tại sao người ta không khen anh thông minh?
- Bởi vì anh học dốt lắm.
Nói đến học thì cô không nói được nữa vì cô vẫn chưa đi học, cô sinh vào tháng Mười, lỡ mất thời gian đăng ký học năm nay, phải đợi đến năm sau mới được đi học.
Cô vừa nói chuyện vừa ăn đá, ngọt ngọt, lạnh lạnh, thật là ngon.
Cậu hỏi:
- Có ngon không?
- Ngon.
- Ngon thì ngày mai anh lại đi lấy.
- Ngày nào cũng lấy được ạ?
- Sao không được? Anh cứ giúp họ xúc than là được, giờ phải tranh thủ ăn, đến khi trời lạnh rồi thì không có đá ăn nữa.
Một vài đứa trẻ hình như đã ngửi thấy mùi đá liền chạy tới nhà cô ngó nghiêng, thèm thuồng nói:
- Nó đang ăn đá!
- Nhiều đá thế!
- Tớ cũng muốn ăn đá!
Cô hỏi Vệ Quốc:
- Em có thể cho bọn nó một ít đá được không?
- Tùy em, anh cho em đá, là của em, em muốn cho thì cho.
- Em muốn cho, em muốn bảo với chúng ăn đá của em rồi thì phải chơi với em.
Cô bê cái bát đựng đá đến cửa rồi chia cho đám trẻ ăn, vừa chia vừa nói:
- Tớ cho các cậu ăn, nhưng các cậu phải chơi với tớ.
Bọn trẻ đều hứa:
- Tớ chơi với cậu, tớ sẽ chơi với cậu.
Vệ Quốc cũng giúp nói vào:
- Nếu bọn mày chơi với Kim Kim thì sau này tao sẽ lại lấy đá cho bọn mày ăn, nếu không chơi với nó thì tao sẽ không lấy cho ăn đâu.
Bọn trẻ cầm viên đá, lạnh đến nỗi cứ đổi từ tay này sang tay kia, lạnh nhưng cũng vẫn vui, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào cái bát của cô.
- Cậu còn nhiều đá thế!
- Một mình cậu ăn nhiều như vậy hả?
- Ăn nhiều sẽ đau bụng đấy.
Có mấy đứa con trai lớn hơn chút cũng vây lấy muốn xin đá, cô thấy từ trước đến giờ chúng chưa bao giờ chơi cùng cô nên không muốn cho chúng ăn, biết chúng ăn xong cũng vẫn sẽ không chơi với cô.
Mấy đứa trẻ đó đợi một hồi không được chia đá liền bắt đầu gây chuyện.
Một đứa nói:
- Đây là đá Vệ Quốc cho người yêu nó đấy, các cậu đừng cố đòì, muốn cũng chẳng được.
Đứa khác nói:
- Vệ Quốc với Kim Kim là một đôi.
Vệ Quốc chỉ mấy đứa trẻ đó nói:
- Bọn mày thích đánh nhau hả?
Mấy đứa trẻ đó đều chạy mất, vừa chạy vừa hét:
- Vệ Quốc là kẻ lưu manh!
- Vệ Quốc nhìn đít Kim Kim, bụng Kim Kim phình lên, sắp sinh em bé rồi.
Vệ Quốc đuổi theo, tất cả bọn trẻ đều chạy mất tiêu.
Cô cũng chẳng còn lòng dạ nào mà ăn đá nữa, nghĩ đến lời nói của mấy đứa trẻ đó mà kinh sợ. Đợi Vệ Quốc quay lại, cô vội hỏi:
- Chẳng phải anh nói anh sẽ không nói với người khác sao?
- Anh không nói với người khác.
- Vậy tại sao chúng nó biết anh nhìn của em?
- Chúng nó nói linh tinh
- Nhưng…
Vệ Quốc bực lên:
- Sao em không tin anh? Anh đã nói là sẽ không nói cho người khác mà, anh đã hứa với Mao Chủ tịch rồi, nếu anh nói với người khác thì Mao Chủ tịch sẽ bắt anh đi tù!
- Vậy sao chúng nói như vậy?
- Với ai mà chúng chẳng nói linh tinh như vậy, chẳng phải chúng còn nói bố em đó sao.
Cô kinh ngạc hỏi:
- Anh biết chúng nói bố em cái gì?
- Sao anh không biết? Cả trường đều biết.
- Nhưng bố em không phải kẻ lưu manh.
- Anh không nói ông ấy là kẻ lưu manh, ông ấy thuộc phái hữu, còn phạm tội đa thê. Em đừng lo, giờ ông ấy không còn là bố em nữa, mẹ em đã ly hôn với ông ấy rổi.
Cô khóc rưng rức, cậu hoảng quá:
- Rốt cuộc là làm sao? Anh chẳng phải đã đánh cho mấy thằng đó một trận rồi đó sao? Em còn muốn anh thế nào nữa?
Cô khóc thút thít nói:
- Em không bảo anh đánh chúng, em rất sợ, bụng của em sẽ to lên thật.
- Anh đã nói là không mà, sao em không tin anh chứ? Bụng của người lớn mới to được, em nhỏ như vậy sao bụng to được? Em có thấy đứa con gái nào bụng to chưa?
- Nhưng người khác chưa bị nhìn thấy.
- Em không tin anh, em đi hỏi mẹ em là biết ngay.
Cô thật không thể kìm lòng nổi, tối đến khi nằm trên giường, cô rụt rè hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ sinh ra con như thế nào ạ?
Mẹ bối rối không hiểu:
- Sinh ở bệnh viện.
- Đúng rồi, nhưng mẹ làm thế nào mới sinh ra được.
- Mẹ đã từng nói với con rồi chứ nhỉ? Mẹ sinh mổ, xương chậu của mẹ dày nhưng không đủ rộng, đầu