
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341746
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1746 lượt.
lọt chữ nào cho mẹ nghe, mẹ cũng khóc, lẩm bẩm:
- Đấy, cái thằng này, cái thằng này.
Cô vội vàng lấy lòng:
- Mẹ, con cũng không muốn mẹ khóc, thà mẹ đánh con còn hơn.
- Mẹ đã đánh con lúc nào? Con là bảo bối máu mủ của mẹ, hai mẹ con mình phải dựa vào nhau mà sống.
Cô vội ôm chầm lấy cổ mẹ, áp mặt mình lên mặt mẹ, cảm thấy đây chính là ý nghĩa của câu “dựa vào nhau mà sống”.
Việc mẹ cô xin chuyển đi vẫn chưa đâu vào đâu thì bác sĩ quan lại nhận được quyết định thuyên chuyển trước. Ngày hôm đó, mẹ nói với cô:
- Đội quân huấn luyện đã rút khỏi trường học chúng ta rồi.
Cô hiếu kỳ hỏi:
- Đội quân huấn luyện là ai ạ?
- Đội quân huấn luyện không phải là ai, mà là Đội giải phóng quân tuyên truyền tư tưởng Mao Trạch Đông, chính là ba người sĩ quan ở trường học của chúng ta.
- Ba người sĩ quan? Bác sĩ quan đó cũng phải đi ạ?
- Thật ra ba người họ đều là sĩ quan, nhưng mẹ không biết sao chỉ gọi ông ấy là sĩ quan. Đúng thế, ông sĩ quan đó cũng phải đi.
- Họ đi đâu ạ?
- Sao mẹ biết được? Trở về đội ngũ của họ.
- Tại sao họ phải trở về đội ngũ cùa họ?
- Họ là người của quân đội, sao lại không trở về đội ngũ? Họ đến đây là để giúp đỡ trường học chúng ta làm cách mạng, giờ cách mạng đã làm xong, họ sẽ phải đi.
- Cách mạng đã làm xong rồi ạ?
Mẹ vội dặn dò:
- Mẹ vừa nói sai rồi, không phải cách mạng đã làm xong, mà là đã hoàn thành, nếu cách mạng chưa làm xong thì mãi mãi phải làm tiếp, ý của mẹ là nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn này đã hoàn thành, họ phải thực hiện các nhiệm vụ cách mạng tiếp theo. Con nói “cách mạng đã làm xong” với người ngoài, người ta nghe thấy sẽ gắn cho con mác phản động đấy.
- Vậy anh Vệ có đi không?
- Bố nó phải điều đi thì sao nó lại không đi?
Tin này khiến cô rất buồn, trong suy nghĩ của cô, Đội quân huấn luyện chính là một bộ phận trong trường học của mẹ, mãi mãi ở cùng với trường, không có chuyện chuyển đi như vậy. Cô vẫn luôn tưởng rằng nhà bác sĩ quan sẽ mãi mãi ở phía sau nhà cô, Vệ Quốc sẽ mãi mãi ở bên khung cửa đó gọi cô “Kim Kim, Kim Kim”.
Nhưng cô thấy nhà Vệ Quốc đang thu dọn đồ đạc, còn gọi cả người bán đồng nát đến thu gom chỗ giấy báo và sắt vụn. Như vậy cô biết nhà bác sĩ quan đích thực sẽ chuyển đi, cô buồn quá khóc một trận.
Tối đến, bác sĩ quan đến nhà cô, nói có mấy cái nồi niêu xong chảo, bát đĩa không mang đi, hỏi mẹ có cần không.
Mẹ nói chắc như đinh đóng cột:
- Tôi không cần.
- Mấy cái bàn học và ghế đều là của nhà trường, nếu cô cần tôi có thể chuyển đến cho cô.
- Không cần.
Bác sĩ quan còn muốn nói điều gì đó, mẹ đã nói:
- Xin lỗi, chúng tôi phải đi ngủ.
Bác sĩ quan đành phải ngượng ngập ra vể.
Mẹ tắm cho cô, bảo cô lên giường đi ngủ, trời rất nóng, cô chỉ mặc độc cái quần cộc đi ngủ, không mặc áo, mẹ phải quạt cho cô.
Bên ngoài có người gõ cửa, mẹ hỏi:
- Ai đấy?
- Cháu ạ.
Mẹ nói nhỏ:
- Là Vệ Quốc.
Sau đó nói vọng ra cửa:
- Vệ Quốc à? Nhà cô đi ngủ rồi.
Cô vội vàng nhảy ra khỏi giường, áo còn chưa kịp mặc đã chạy ra mở cửa:
- Em vẫn chưa ngủ
Mẹ vội lấy cái áo mặc vào cho cô, nói với Vệ Quốc:
- Mau vào nhà đi, mở cửa muỗi bay vào.
Vệ Quốc ăn mặc rất chỉnh tề, cái đầu tổ quạ hàng ngày hình như cũng được chải lại, trông như một người lớn:
- Kim Kim, anh đến để nói với em, anh phải đi rồi, nếu không ngày mai em đến tìm anh chơi anh lại không có nhà.
Có khóc rưng rức hỏi:
- Anh Vệ Quốc, anh phải đi đâu?
- Anh phải về đội cùng với bố anh.
- Đội bố anh ở đâu?
- Một nơi rất xa rất xa, nơi đánh nhau.
- Anh còn trở lại nơi này không?
- Anh sẽ quay lại thăm em.
Mẹ nói:
- Cháu à, đừng nóí khoác, đường xa xôi như vậy, cháu bay về thăm nó sao? Kim Kim nhà cô là đứa thật thà, cháu nói về thăm nó nó sẽ ngày ngày đợi cháu đấy.
Vệ Quốc nói:
- Cháu không nói khoác, thật sự cháu sẽ quay về thăm em ấy.
Mẹ hỏi:
- Khi nào cháu về thăm nó?
- Đợi cháu lớn lên, kiếm được tiền, cháu sẽ mua vé tàu hòa, đi tàu đến thăm em.
- Anh nhất định phải về đấy.
Cô chạy đến bên giường, lấy từ dưới gối ra cái cặp tóc hồng còn lại đưa cho cậu:
- Em tặng cái cặp này cho anh, anh nhìn thấy cái cặp hồng thì giống như đang được nhìn thấy em.
Mẹ quở:
- Trẻ con, nói linh tinh cái gì vậy!
- Bố cũng nói như vậy.
- Bố là bố.
Vệ Quốc hơi ngại ngùng nhận cái cặp hồng, gãi gãi đầu nói:
- Anh chẳng có gì tặng em, nhưng lớn lên anh sẽ vào bộ đội, nếu anh đánh trận hi sinh thì anh sẽ bảo họ tặng huy chương cho em.
Mẹ lại mắng:
- Mấy cái đứa này, nói linh tinh cái gì vậy!
- Không phải nói linh tinh, anh nói thật đấy, anh xin hứa với Mao Chủ tịch.
Nhà Vệ Quốc chuyển đi, cô khóc rất nhiều lần, cứ bò nhoài bên cửa sổ sau nhà, nhìn cánh cửa nhà cậu đóng im im, đặc biệt là chỗ tấm gỗ khác màu đã được lắp thêm, lại không kìm được lòng mà khóc.
Mỗi ngày qua cô lại hỏi mẹ:
- Anh Vệ Quốc sao không đến thăm con?
Mẹ an ủi cô:
- Nó chẳng đã nói rồi sao? Phải đợi nó lớn lên, kiếm được tiền, mới có thể mua vé tàu hỏ