Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341743

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1743 lượt.

nữa, có người cũng đã bắt đầu giới thiệu đối tượng cho cô, cứ như cho rằng chỉ dựa vào bản thân thì cô không tìm nổi bạn trai. Nhưng mẹ cô vẫn nghĩ con gái mình không phải lo chuyện chồng con, vẫn cho cô ngồi cao ngất ngưởng, những kẻ theo đuổi tầm tầm hoàn toàn không thể lọt vào tầm ngắm, bà luôn nói:
- Không phải vội, đến khi con đi học nghiên cứu sinh thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn.
Vậy là cô lại sống lãng phí thêm hai năm nữa.
Sau khi đỗ nghiên cứu sinh, cô phát hiện ra phần lớn các bạn trai cùng học đều đã có đối tượng, có người thậm chí đã kết hôn, những người chưa kết hôn hoặc chưa có đối tượng thì đều là mấy anh chàng không ngửi nổi. Các bạn nữ cùng học phẩn lớn cũng đã có người yêu, còn người “lẻ bóng” như cô thì rất ít.
Cô đã vẽ cho mẹ thấy viễn cảnh tương lai rất ảm đạm, nhưng mẹ cô vẫn không tin, nói chắc chắn sẽ có một vài con cá với điều kiện tới lọt lưới, tầm thạc sĩ không có thì còn có tầm tiến sĩ, bảo cô đừng vội, không cần phải cố đấm ăn xôi.
Cho đến khi tốt nghiệp thạc sĩ cô cũng chưa quăng lưới bát được con cá nào.
Sau khi đi làm cô mới kết hôn, lúc đó cô đã gần ba mươi, mọi người xung quanh đều đôn đáo, sốt ruột thay cho cô, thậm chí đến cả những mối ly hôn góa bụa cũng đều tìm đến hẹn hò với cô. Mẹ cô thì lại chẳng tỏ vẻ vội vã gì, nhưng bắt đầu thay đổi cách phát ngôn:
- Hợp nhau thì lấy, không hợp nhau thì thôi, hôn nhân không hòa hợp thì còn lâu mới hạnh phúc.
Không biết bố của Tiểu Kim có thật sự hợp với ý của mẹ cô không, hay lúc đó mẹ cô bất đắc dĩ phải cúi đầu trước hiện thực, hạ thấp tiêu chuẩn, tóm lại lần đó mẹ không kén chọn như trước, mà tích cực ủng hộ, cuối cùng cô đã lấy chồng.
Những người xung quanh đều thở phào thay cho cô:
- Tốt rồi, tốt rồi, còn ổn hơn nhiều so với chúng ta tính trước đây.
Mẹ cũng nói:
- Tôi đã nói là không phải vội mà? Hoa nở đến độ mới đẹp, rượu uống đến độ mới ngon!
Nhưng cô biết mình lấy được chồng là một điều may mắn biết nhường nào cho nên quyết định rút kinh nghiệm, không để Tiểu Kim làm cao, nếu con bé đã gặp được người mà nó thích thì cô cũng không quá kén chọn, để con gái khỏi đi vào vết xe đổ của mình.
Cô nhẹ nhàng hỏi con:
- Tiểu Kim, Lewis có liên lạc với con không?
- Like what? (Liên lạc kiểu gì ạ?)
Cô cảm thấy câu hỏi của mình chưa được hay, hơi quá, rõ ràng là đang muốn hỏi dò, nhưng đã nói đến nước này mà bỗng dừng lại thì cũng không hay, đành phải giả vờ nói với vẻ bâng quơ:
- Thì viết email này, gọi điện gì gì đấy.
- Nope. Why would I do that? I don’t even know he has an email account. (Không, sao con lại liên hệ với cậu ta? Con cũng không biết email của cậu ta.)
Cô thấy Tiểu Kim hình như cũng đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, đang chọn biện pháp phòng vệ, đóng tất cả các cánh cửa đi vào tâm hồn lại, bất giác cô cảm thấy rất khó xử, thôi đã sai thì cho sai luôn vậy. Cô hỏi thẳng:
- Mẹ tưởng con thích nó.
Con gái liền hứ một tiếng:
- Me? Like him? No way! He’s a nerd. Boring… (Con á? Thích nó? Không đời nào! Cậu ta là con mọt sách, chán bỏ xừ).
Trông cái miệng Tiểu Kim chu lên không giống như nói dối, mà xuất phát từ sự khinh thường, sự đánh giá của con bé đối với con trai nhà họ Lư không bàn mà lại hợp với ý cô, cô cảm thấy con mắt nhìn người của con gái vẫn rất sắc sảo, chắc sẽ không ưa cái cậu Lewis vô danh tiểu tốt dó.
Vậy là cô có thể gạch cái tên tiểu tử nhà họ Lư đó ra khỏi danh sách nghi phạm của mình.






Nếu không phải là Lewis, vậy còn có ai xứng là bạn trúc mã thanh mai của con gái đây?
Có lẽ phải đưa ra câu hỏi:
- Rốt cuộc người thế nào mới được coi là bạn trúc mã thanh mai?
Trong bài thơ Trường can hành của Lý Bạch, hai đứa trẻ có thể mới bốn, năm tuổi, hoặc sáu, bảy tuổi, bởi vì đứa con trai còn cưỡi ngựa tre, và sau đó khi chúng kết hôn thì đứa con gái mới mười bốn tuổi, chứng tỏ người thời đó trưởng thành rất sớm, hoặc độ tuổi mà xã hội cho là “trưởng thành” sớm hơn bây giờ, ngày nay phải hai mươi bốn tuổi, thậm chí ba mươi tuổi mới kết hôn, có lẽ trúc mã thanh mai cũng phải được nới rộng ra mấy bước chăng?
Nới rộng ra thêm một chút thì trong danh sách nghi phạm của Sầm Kim lại hiện ra một cái tên khác.
Cô sợ toát mồ hồi, *** offender đấy! Không phải là chuyện đùa, những người đó đều đã từng phạm tội lạm dụng tình dục trẻ con hoặc tội hiếp dâm, theo quy định của Mỹ, người như vậy cho dù có hết hạn ra tù cũng đều phải báo cáo nơi đăng ký cư trú với thân phận đặc biệt, để mọi người phòng tránh.
Cô sợ quá! May mà bình thường cô không cho con gái đến nhà Michael chơi, nếu không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Nghe nói có nhiều tên tội phạm tình dục là do gen, không khống chế được não bộ, mà đã là vấn đề về gen thì không di truyền sao?
Cô không dám cấm đoán Tiểu Kim, không cho nó chơi với Michael nữa, sợ sẽ khiến nó chống đối lại, nhưng cô tìm một nơi cách nhà Michael rất xa, chuyển đến đó ở, vì vậy con gái cũng phải chuyển đến một trường học mới, cô không hề đao t