Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341745

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1745 lượt.

ư tưởng cho cô, cũng không có ai giáo dục đạo đức đối với cô, cô cũng không đi nhà thờ, không tham gia bất cứ đảng phái nào, nhưng con gái cô lại giống như một tấm gương, chiếu rọi vào rất nhiều chỗ không vẻ vang gì của cô, khiến cô cảm thấy xấu hổ mà phải bí mật tự sửa đổi.
Cô còn nhớ lúc mới sang Mỹ, cô thường mang một ít giấy lau tay của phòng thí nghiệm về nhà dùng, bởi vì cô rất thích loại giấy đó, mà ở cửa hàng thì không thấy bán. Loại giấy đó khá dày dặn, khá dai, dùng để lau tay rất thích, thấm nước hơn so với mấy loại giấy ăn mềm mềm, hơn nữa không bị dính vào tay.
Ở phòng thí nghiệm loại giấy này nhiều lắm, mọi người dùng rất lãng phí, lúc lau tay thì cứ rút một lần là mấy tờ, làm bắn nước ra đất cũng lấy cả tập giấy để lau khô, cho nên cô nghĩ mang mấy tờ về dùng cũng chẳng có gì.
Ban đầu con gái cô không biết, tưởng là mẹ mua, cho nên cũng dùng theo, nhưng có một lần nó đến phòng thí nghiệm cùng cô, thấy lúc cô ra về lại cầm theo một xấp nhỏ giấy lau tay đó cho vào túi mình, liền kinh ngạc hỏi:
- Mẹ, giấy là mẹ lấy ở đây về ạ?
Cô xấu hổ quá liền lấy ngay chỗ giấy đó ra khỏi túi, để vào chỗ cũ, từ đó không còn có ý định đó nữa.
Hay chẳng hạn như mấy việc tiết kiệm tiền, khi mua vé vào cửa thường có kiểu nói chiều cao của con cái thấp hơn và tuổi nhỏ đi thì cô biết rất nhiều người Trung Quốc đều làm như vậy, nhưng cô kiên quyết không làm, cô muốn làm người trong sạch, để xứng với con gái cô.
Vì vậy cô chưa bao giờ hối tiếc là đã sang Mỹ, cho dù như vậy đồng nghĩa với việc phải ly hôn, làm bà mẹ đơn thân, nhưng cô vẫn cảm thấy thế là hơn bởi con gái cô sẽ bớt đi rất nhiều cơ hội bị ô nhiễm, không chỉ là về vấn đề ô nhiễm không khí, mà còn cả sự ô nhiễm về tinh thần.
Cô còn định kiểm tra sổ điện thoại của nhà, xem có tìm ra được ai là bạn “trúc mai thanh mai” của Tiểu Kim không, giờ thì cô cũng đã từ bỏ ý định đó. Muốn biết thì cứ quang minh chính đại hỏi con gái, đừng giở trò lén lén lút lút tìm hiểu chuyện riêng tư của con gái.
Lúc ăn cơm cô hỏi:
- Tiểu Kim, con có còn nhớ Lewis không?
- Lewis who (Lewis nào ạ)?
- Là con trai của chú Lư ấy, cái cậu Lư Minh, đợt trước học cùng trường với con đó.
- Học cùng trường với con? Vậy thì nhiều người lắm.
- Không chỉ học cùng trường, mà còn cùng grade (lớp), còn cùng chơi đàn trong đội orchestra (đội nhạc).
- Thế cũng rất nhiều.
- Trước nhà mình thường xuyên chơi với nhà họ, còn nhớ cái lần nhà họ chuyển đi không? Mẹ đã mua cho con đôi giầy trượt patin, các con trượt băng trước cửa nhà họ.
- Ồ! That guy (Cái cậu đó)? Chẳng phải họ đã chuyển đến bang C rồi sao?
- Ừ! Đúng là đến bang C rồi, nhưng bao nhiêu năm rồi chưa biết chừng họ lại chuyển lại về bang F chỗ chúng ta.
Tiểu Kim nhún vai chẳng nói chẳng rằng.
Xem cái thái độ đó thì con gái chẳng có mấy hứng thú gì với nhà họ Lư, Nhưng ai mà biết được? Đôi khi một đứa trẻ rất trung thực, rất đơn giản nhưng một khi đã rơi vào lưới tình thì cũng có thể nghĩ ra rất nhiều chiêu để lừa các bậc phụ huynh. Lúc còn nhỏ chẳng phải cô cũng như vậy sao? Vốn có tình ý nhưng lại cố thể hiện là không quan tâm, nguyên nhân rất đơn giản, là vì biết mẹ không thích người đó.
Cô cười và hỏi:
- Con thấy cái cậu Lewis đó trông đẹp trai không?
- Đẹp trai là What’s? (Đẹp trai là gì?)
- Hơ hơ! Đẹp trai chính là handsome, good-looking.
Con gái uể oải đáp:
- Not really (Chẳng đẹp trai lắm).
Cô càng cảm thấy bạn trúc mã thanh mai của Tiểu Kim chính là Lewis, con bé với cái cậu Lewis đó đã cách xa nhau được sáu bảy năm rồi, nếu nó thật sự không để ý thì phải không nhớ được vóc dáng của Lewis, nếu còn nhớ thì chứng tỏ gần đây đã gặp nhau.
Cô hỏi vòng vo:
- Brad Pitt[1'> đẹp trai không?
- Già quá rồi.
- What about Orlando Bloom[2'>
(Vậy còn Orlando Bloom thế nào?)
- He’s OK. (Anh ta cũng được.)
- Jude Law[3'>?
- Disgusting! (Phát buồn nôn.)
- Vậy con thấy star (ngôi sao) nào đẹp trai?
- I don’t know. (Con không biết.)
[1'>, [2'>, [3'> Những nam diễn viên điện ảnh nối tiếng ở Hollywood.
Xem ra con mắt của con gái khá kén chọn, đến máy ngôi sao điện ảnh còn không ưng thì chắc chắn cũng chẳng ưa gì Lewis.
Con gái kén chọn một chút thì cô càng mừng, như vậy nó sẽ không dễ dính phải thằng tiểu tử xấu nào đó, nhưng cô lại lo lắng nếu con gái yêu cầu quá cao thì lại dễ thành viển vông.
Lúc còn trẻ cô cũng đã phải chịu thiệt thòi vì sự viển vông, không phải là bản thân cô tự viển vông mà là người nhà và những người xung quanh đã khiến cô viển vông.
Lúc trẻ, mọi người đều nói cô xinh đẹp, lại thông minh, thành tích cũng rất tốt, trong lớp không ai bằng cô. Lúc đó cho dù có ai theo đuổi cô thì mẹ cô cũng đều thấy con gái mình sẽ chịu thiệt thòi lớn nếu đến với kẻ đó, mọi người xung quanh cũng nghĩ vậy, cho nên trong suốt những năm đại học, cô đều không tìm nổi một người bạn trai, mà lớp cô lúc đó ít nhất cũng có đến sáu đôi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đi làm hai năm, khi đó mọi người xung quanh không còn cho cô leo cây cao