
Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341735
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1735 lượt.
ể từ khi bố trở về đây, chỉ ở có một mình, bố không ở cùng với cái cô Phan Tú Chi đó, cô ta luôn quan tâm chăm sóc bố, nhưng bố không yêu cô ta, bố chỉ yêu mẹ con thôi.
- Hai người ly hôn rồi ạ?
Bố lắc lắc đầu, nói một cách bất mãn:
- Không ly hôn nổi, trên đội không phê chuẩn. Mẹ con có kết hôn với cái ông sĩ quan đó không?
- Không. Mẹ nói sẽ không tìm bố dượng cho con.
Bố trầm ngâm một lát, lau khóe mắt rồi nói:
- Kim Kim, con về nói với mẹ con, bảo mẹ gặp được người phù hợp thì tái hôn đi, bố đây… không còn hi vọng gì, cứ cho là có ly hôn được thì đã bị chụp cái mũ như vậy, rúc ở cái nơi rừng rú hẻo lánh này thì cũng không thể để liên lụy đến mẹ con được. Mẹ con thông minh xinh đẹp như vậy có tìm người khác cũng dễ dàng.
Sầm Kim bảo bố:
- Mẹ nói mẹ sẽ không tìm bố dượng cho con, mẹ nói mẹ có mình con là đủ rồi.
Bố nói:
- Bố cũng vậy. Nếu con ở bên bố, ngày ngày đối với bố giống như thiên đường vậy. Cho dù con không thể ngày ngày ở bên bố, nhưng con có thể đến thăm bố, ở với bố mấy hôm, bố cũng mãn nguyện rồi, cũng như được ở trên thiên đường.
Cô mạnh dạn nói:
- Bác sĩ quan làm sao ạ?
- Ông ta cử người đến đây động viên Phan Tú Chi đến thành phố E để đón bố, cho hai mẹ con cô ta tiền lộ phí, còn cho hẳn một trăm đồng tiền “lo nơi ăn chốn ở” để mẹ con cảm thấy bố sẽ sống cùng với Phan Tú Chi, xem ra chiêu này của hắn thật có hiệu quả, kể từ lúc đó mẹ con không còn màng đến bố nữa, thư từ cũng không trả lời, chuyển đi cũng không cho bố địa chỉ, nếu lần này con không đến thăm bố thì mẹ con có thể sẽ buộc tội oan bố cả đời, con về nhất định phải chuyển lại lời của bố với mẹ con, con có hiểu những điều bố nói không?
- Con không hiểu, bố tự đi mà nói với mẹ.
- Nhưng bố không thể tự ý ra khỏi thôn.
- Bố lên xin phép đội trưởng, nói là muốn đưa con vào huyện chơi không được sao?
- Ngày mai bố thử xem xem. Con cũng đi cùng bố, bố nói với họ con từ tỉnh đến, họ đều rất tôn trọng con.
Ngày hôm sau, Sầm Kim cùng với bố đến gặp đội trưởng, cô trực tiếp xin phép ông đội trưởng:
- Bác đội trưởng, cháu muốn quay về tỉnh, nơi này không quen thuộc với cháu, cháu muốn bố đưa cháu lên huyện để đón xe, bác có thể cho phép bố cháu nghỉ một ngày không?
Đội trưởng mặt có vẻ khó coi:
- Bố cháu là lao động bị quản chế, không thể để ông ấy chạy lung tung, muốn ra phố còn phải có dân binh đi theo, nhưng giờ đâu có tìm được dân binh nào để theo ông ấy?
- Không cần theo, bố cháu sẽ không chạy lung tung đâu, chỉ đưa cháu lên huyện, cháu bảo đảm bố cháu sẽ quay về đúng giờ.
- Vậy để bác bàn với chỉ huy lực lượng dân quân một chút, mình bác không quyết được.
Cô thấp thỏm đợi đội trưởng và chỉ huy lực lượng dân quân bàn bạc. Ở đây mấy hôm cô dường như cũng bị nhiễm cái bệnh nhút nhát của bố, nhìn thấy cán bộ đội sản xuất là sợ phát khiếp, chỉ tiếc là không thể đi đường vòng để tránh.
Cũng may, đội trưởng nhanh chóng quay trở lại nói với cô:
- Liên trưởng nói được, bố cháu nhiều năm rồi biểu hiện rất tốt, thật thà lao động cải tạo, không nói linh tinh, không làm chuyện bậy bạ, cho phép ông ấy nghỉ một ngày.
Bố khom lưng khúm núm, cảm ơn liên tục.
Đội trưởng dặn dò:
- Thuận Tài, tôi là vì con gái ông mà chơi cái trò này, ông đừng có gây chuyện gì cho tôi đấy.
Bố gật đầu sâu hơn, lưng cúi xuống thấp hơn:
- Vâng, vâng, tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của đội trưởng, nhất định sẽ không gây rắc rối cho đội trưởng.
Hai bố con hoan hỉ về thu xếp một chút rồi đi lên huyện.
Bố cạo râu, mặc bộ quần áo mới và đi đôi dép mới mà cô mang đến, có vẻ như người khi gặp chuyện vui thì tinh thần cũng phấn chấn hơn, hơn nữa đi ra khỏi phạm vi quản chế, không có ai giám sát, lưng bố cũng thẳng lên nhiều, vừa đi đường vừa hỏi:
- Bố thế này mẹ con sẽ không chê bố vừa già vừa xấu chứ?
- Không đâu, bố chẳng già chút nào, cũng không xấu, đẹp trai hơn nhiều so với mấy người ở đội sản xuất.
Đến huyện, tìm được quán trọ nơi mẹ ở, trước khi gõ cửa cô quay lại nhìn bố một cái, phát hiện mặt bố trở nên thất sắc, cô an ủi nói:
- Bố ơi, bố đừng sợ, bố cứ nói con bảo bố tới.
Cô gõ cửa, mẹ hỏi:
- Ai đấy?
- Con, Kim Kim đây.
- Con về sớm vậy? Không phải nói ngày mai mới về sao? Xảy ra chuyện gì à?
Mẹ vừa nói vừa mở cửa, nhìn thấy người đàn ông phía sau lưng cô giật mình hỏi:
- Đây là ai?
Cô tránh sang một bên:
- Mẹ tự nhìn đi.
Mẹ nhìn một lát rồi tỏ vẻ không dám tin, bố nói:
- Kim Phần, em chẳng thay đổi chút nào, vẫn trẻ trung xinh đẹp như vậy.
Mẹ nói:
- Là anh? Anh quá to gan đấy. Mau vào đi, mau vào đi, để người quán trọ nhìn thấy lại phiền phức.
Ba người vào trong phòng, mẹ lại thò đầu ra nhìn xung quanh rồi mới vào phòng, đóng cửa lại:
- Anh… trốn ra ngoài à?
Cô tranh trả lời:
- Không phải, đã xin phép đội trưởng, là con giúp bố, bố nói con từ tỉnh về, họ đều rất sợ con, nên con giúp bố xin phép nghỉ.
Mẹ thở phào nhẹ nhõm:
- Suýt chút nữa