
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341734
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1734 lượt.
cũng không có tin tức gì.
Trong thời gian này, bố đã giũ bỏ được cái mũ “phần tử xấu” trong tội danh “phần tử địa chủ xấu phản cách mạng” từng bị chụp trong thời kỳ sóng gió, mẹ lại bắt đầu bôn ba vì việc ly hôn giữa bố và bà Phan Tú Chi, từ đội sản xuất đến đại đội rồi đến công xã, lại lên Sở Công an huyện, mẹ cứ từng nấc từng nấc đi hỏi han, những câu trả lời có được đều như nhau: Xin mời cho xem giấy đăng ký kết hôn của hai người thì chúng tôi mới làm được thủ tục ly hôn cho hai người đó.
Bố nói:
- Lúc đó chúng tôi chưa đăng ký kết hôn thì sao có giấy đăng ký kết hôn được?
- Hai người đã chưa đăng ký kết hôn thì sao lại phải làm thủ tục ly hôn?
Mẹ hỏi:
- Vậy rốt cuộc cuộc hôn nhân đó có tính hay không?
Người của Sở công an huyện lại tưởng mẹ là bà Phan Tú Chi liền an ủi:
- Nếu hai người vẫn sống cùng nhau trên danh nghĩa vợ chồng thì đó sẽ là cuộc hôn nhân thực sự, sau này ông ấy chết thì chị có quyền thừa kế tài sản do ông ấy để lại.
- Tôi không cần tài sản của ông ấy, tôi muốn hỏi là ông ấy có thể kết hôn được với người khác hay không?
- Đồng chí, tôi đề nghị chị hãy nhanh chóng làm thủ tục kết hôn với anh nhà, như vậy thì anh không thể kết hôn với người khác được, có muốn thì cũng phải ly hôn với chị đã thì mới được phép kết hôn.
Mẹ từ Sở công an huyện đi ra bực tức nói:
- Rắc rối bao nhiêu năm trời, cuối cùng cuộc hôn nhân đó của anh không được tính.
Bố nói:
- Anh đã nói từ lâu là không tính mà. Anh với Phan Tú Chi chưa đăng ký, lại chưa sống với nhau theo danh nghĩa vợ chồng, tính cái gì mà tính? Đều là do cái thằng sĩ quan đó, vì muốn có được em nên mới hạ độc thủ với anh.
Bố rất muốn làm thủ tục kết hôn lại với mẹ, nhưng mẹ không đồng ý:
- Thôi, đừng lại giống như lần trước. Hôm nay nói không tính, mấy hôm nữa lại nói là có tính, em sợ lắm rồi. Chúng ta cứ sống với nhau như vậy đi, đến lúc muốn tính thì tính, không muốn tính thì không tính.
Vậy là bố ở lại trên tỉnh, nhưng phát hiện ra công việc không phải dễ tìm như vậy, cái chính là do bố đã đi cải tạo lao động nhiều năm ở nông thôn, nên học vấn, sự nghiệp đều bị bỏ phí, tuổi cũng đã cao, học những thứ mới rất chậm, không thể sánh với mấy thanh niên được.
Sau đó mẹ bảo bố bỏ hẳn ý định tìm việc đi, cứ yên tâm ở nhà sáng tác.
Nhưng bố cứ ngồi như vậy rất nhiều ngày mà chẳng viết ra nổi cái gì.
Bố không tìm được việc, lại không viết nổi cái gì, tinh thần rất suy sụp. Những năm tháng bị quản chế lao động không chỉ khiến tâm lí của bố trở nên hèn kém mà còn hủy hoại sức khỏe của ông, bố cô mắc bệnh mãn tính nặng, nhưng vì vấn đề công việc chưa được giải quyết nên không thể hưởng bảo hiểm y tế, thường xuyên phải do mẹ ra mặt, đến bệnh viện tìm bác sĩ, dùng bảo hiểm y tế của mẹ. Nhưng có một số bệnh không có cách nào có thể kê đơn chữa trị kiểu như vậy, lúc thì phải đi xét nghiệm, lúc phải nằm viện, cho nên mẹ luôn phải tiết kiệm chi tiêu, dành tiền để dự phòng khi cần cho bố.
Mỗi lần như vậy mẹ lại nhớ đến bác sĩ quan, luôn nói một cách cay đắng:
- Đồ sĩ quan đáng chết! Đều do ông ta mà bố con mới rơi vào thảm cảnh này! Nếu mẹ tìm được ông ta thì…
Cô hiếu kỳ hỏi:
- Mẹ, nếu mẹ có thể tìm được bác ấy thì mẹ làm thế nào? Có thể giết được bác ấy không?
- Mẹ không giết ông ta, nhưng… Mẹ cũng không thể để ông ta sống yên ổn!
Mỗi lần mẹ nghiến răng chửi rủa bác sĩ quan thì Sầm Kim thường bất giác lại nhớ đến con trai của ông ta – Vệ Quốc, không biết giờ anh như thế nào? Đã làm thợ bậc hai bậc ba chưa? Hay đã hi sinh trong chiến trận?
Khi nghĩ đến việc anh làm thợ thì trước mắt cô thường hiện ra cái lò hơi của cái nhà máy vào mùa hè năm đó, điều khác biệt là Vệ Quốc đã trở thành một trong những công nhân trong đám công nhân đó, mình trần, cổ vắt một cái khăn bẩn bẩn, mặt dính dầy bụi than đen nhẻm, trông không rõ khuôn mặt, tay cầm một cái xẻng, đi đến bên cạnh đống than như một chú cừu lười biếng, xúc một xẻng than, rồi lại uể oải đến trước cái lò hơi, đổ vào trong.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi về hưu.
Không biết trẻ con bây giờ còn biết đến lò hơi của nhà máy để lấy đá không? E là không biết, đời sống bây giờ đã được nâng cao, tiền trong túi cũng nhiều rồi, kem có thể mua ở khắp nơi, hơn nữa còn là loại cao cấp, ăn ngon hơn nhiều so với mấy viên đá cứng ngắc đó, cái loại đá cứng đó có thể chính là loại đá cho thêm màu mè và đường vào, ngoài vị ngọt lờ lợ ra thì chẳng có vị gì.
Cô nghĩ khả năng Vệ Quốc vào bộ đội lớn hơn, bởi vì bố anh là quân nhân, mà từ nhỏ anh đã muốn đi lính. Nếu anh vào bộ đội thì không biết sẽ là binh chủng gì? Đánh trận hay chưa? Có lập được công không?
- Đến đó làm cái gì?
Bố nói:
- Bố thật không còn mặt mũi nào về đó, đến giờ bố vẫn chưa được phục hồi chức vụ, thế thì khác gì việc trường trung học xử lý bố là đúng, bố về đó để làm gì? Chỉ tổ khiến người ta chê cười.
Cô nói:
- Thăm lại nó thôi, đó chẳng phải là nơi bố mẹ đã nên duyên sao?
Mẹ nói:
-