Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341720

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1720 lượt.

không về chỗ của anh ấy? Anh ấy ở cùng với người khác?
Cô lắc đầu:
- Không, anh ấy không ở cùng người khác, anh ấy ở một mình.
Viên Dật kêu lên:
- Anh ấy ở một mình mà vẫn không để cậu đến đó ngủ qua đêm? Sao lại ngốc như vậy?
- Hơi ngốc chút.
- Tớ chỉ sợ không phải anh ta ngốc mà là có nguyên nhân khác.
- Nguyên nhân gì?
- Có phải… không giống nhân đạo?
- Nhân đạo?
- Ha ha, không phải, là chủ nghĩa nhân đạo, ý tớ liệu có phải anh ấy có bệnh gì không? Ví dụ như không thể lên?
Cô hơi chút bối rối, nhưng vẫn muốn lấy lại sự trong sạch cho Vệ Quốc:
- Chắc không phải thế, bởi vì lúc bọn tớ… ở bên nhau, tớ có thể cảm nhận được.
- Vậy thì tớ không biết anh ta có chuyện gì, cứ cảm thấy anh ta hơi chút kì lạ, chưa bao giờ nghe thấy người đàn ông nào lại như vậy.
Hai người nói chuyện một lát thì Viên Dật đến trường, còn cô vẫn nằm dài trên giường nhớ lại cảnh đêm đó, cô tin Vệ Quốc có thể lên được bởi vì cô cảm nhận được rất rõ, hai người ôm nhau chặt như vậy, không thể không cảm thấy, cô cũng không ngốc đến mức cho rằng trong túi quần anh đang để quả chuối tiêu. Nhưng cuối cùng anh vẫn không thể hiện sự “nhân đạo” với cô, anh hôn cô cả đêm, ôm ấp cô cả đêm, âu yếm cô cả đêm khiến cô tận hưởng niềm vui của tình yêu.
Cô đoán hôm nay có thể anh cũng ngủ suốt cả ngày, bởi vì tối qua có lúc cô còn ngủ một lát, còn anh cứ ôm cô cả đêm, không ngủ chút nào, chắc còn mệt hơn.
Cô đang nằm suy nghĩ mông lung ở trên giường thì nghe thấy có người gọi cô ra nghe điện thoại. Cô tưởng là anh nhưng lúc cầm lấy tai nghe thì hóa ra là mẹ.
Cô nghĩ cô với Vệ Quốc đã đến bước này thì nếu còn giấu mẹ sẽ không ra gì cả, chẳng nhẽ nhất thiết phải đợi đến khi ôm con trong lòng rồi mới để cho mẹ biết sao? Cô quyết định nói cho mẹ toàn bộ, vậy là dũng cảm nói:
- Mẹ, mẹ đoán con đã gặp ai ở trường?
- Ai?
- Mẹ đoán đi.
Mẹ đoán tên mấy người cô đều nói không phải, mẹ nói:
- Vậy thì mẹ chẳng đoán ra.
- Con đã gặp anh Vệ Quốc.
Đầu dây bên kia im ắng, rất lâu sau mẹ mới nói:
- Nó… chạy đến trường con làm gì? Đến tìm con?
Cô cười khúc khích:
- Không phải đến tìm con mà anh ấy ở trong trường đại học G từ lâu rồi.
- Nó làm gì ở trường đại học G? Làm bảo vệ?
- Không phải.
- Ban hạ tầng cơ sở?
- Không phải.
- Cán bộ chính trị?
Cô lại cười khúc khích:
- Đều không phải, anh ấy là giáo viên dạy Triết của con.
Mẹ như vỡ òa:
- Cái gì? Nó là giáo viên đại học?
Cô rất hài lòng với kết quả này, nói vui vẻ:
- Mẹ không ngờ được đúng không? Đến con cũng chẳng ngờ nữa là, cứ tưởng anh ấy làm thợ đốt lò hay đi lính rồi, đâu biết lại đường đường là một giáo viên Triết học của đại học G chứ.
- Sao nó lại lăn lộn làm được giáo viên nhỉ?
- Không phải lăn lộn làm giáo viên đại học, mà là đã học ở đại học G, trường giữ lại làm giáo viên.
Mẹ lẩm bẩm:
- Nó ghét học như vậy lại đỗ được vào đại học G, chắc là giở trò.
- Không phải thi đỗ mà là sinh viên công nông binh.
Mẹ nói một cách đắc thắng:
- Mẹ nói rồi mà! Người như nó sao có thể đỗ vào đại học G được, quả nhiên không ngoài dự đoán của mẹ, sinh viên công nông binh!
Cô có vẻ không vui:
- Sinh viên công nông binh thì đều không có trình độ sao?
- Dù sao cũng không phải tự nó thi vào.
Mẹ lo lắng hỏi:
- Con không… yêu nó đấy chứ?
- Con không.
- Vậy thì tốt.
- Tại sao?
Mẹ giải thích:
- Con đã nói nó là sinh viên công nông binh, đó đều là tàn tích do lịch sử để lại, người như nó không thể trụ nổi ở nơi như đại học G, sớm muộn gì cũng bị đào thải thôi.
- Nhưng con thấy anh ấy làm việc ở trường vẫn tốt.
- Đó chỉ là tạm thời thôi, năm 77 mới phục hồi lại việc thi đại học, công tác bồi dưỡng nhân tài vẫn cần một khoảng thời gian, giờ giáo viên đại học vẫn còn đang ở giai đoạn chuyển giao thì tất nhiên phải dùng đến người như nó. Một khi nhân tài đích thực đã được đào tạo thì loại người như nó không thể trụ lại nổi, trừ phi bản thân nó học tiếp ở đại học G, học thạc sĩ, tiến sĩ.
Cô nói dối:
- Anh ấy đang học thạc sĩ tại chức.
- Ồ! Vậy cũng còn khá, chỉ không biết liệu nó có học nổi lấy được cái bằng không thôi?
- Chắc chắn là được. Thạc sĩ chỉ có thi vào được chứ không có thi ra được. Hơn nữa, anh ấy đang công tác, vốn là người của đại học G, các thầy giáo cũng đều là đồng nghiệp, lẽ nào lại không để cho anh ấy tốt nghiệp?
Mẹ hỏi:
- Có phải con với nó…
- Không phải.
- Con biết mẹ nói cái gì không mà lập tức nói là không phải?
- Con biết mẹ nói cái gì, mẹ hỏi có phải con với anh ấy có tình cảm yêu đương không.
- Có phải không?
Cô bẽn lẽn nói:
- Hơi có chút, nhưng con muốn nghe ý kiến mẹ thế nào?
- Lẽ nào mẹ nói không được thì con nghe lời mẹ thật?
Cô nũng nịu:
- Chắc mẹ sẽ không nói là không được.
Mẹ trầm ngâm một lát mới nói:
- Mẹ rất có ác cảm với bố nó, nhưng là chuyện cả đời của hai đứa thì không nên bị ảnh hưởng của thế hệ bố mẹ. Trước đây cái chính là sợ nó không thích học hành, không cầu tiến, nhưng con đã


XtGem Forum catalog