
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341716
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1716 lượt.
úng như vậy mà không có cô gái nào đến tìm?
- Ngoài em ra chẳng có ai nói anh xuất chúng cả.
Cô hỏi:
- Giờ anh có bận không?
- Không bận gì, sao vậy?
- Nếu không bận thì để em lên thay đôi dép, chúng ta ra ngoài chơi.
Anh không phản đối. Cô vội vàng chạy lên lầu, thay dép lê rồi chạy xuống, khoác tay anh và nói:
- Đi, chúng ta ra ngoài chơi.
Anh kín đáo bỏ tay cô xuống nói:
- Đi, ra ngoài chơi.
Cô đi theo anh ra khỏi khuôn viên trường mới hỏi:
- Sao anh không cho em khoác tay?
- Sợ người khác nhìn thấy không hay.
- Có cái gì mà không hay?
- Anh là thầy giáo của em, đang dạy em, người ta biết được lại chẳng nói thành tích của em là do anh bao che sao?
Cô thấy nhẹ cả người:
- Em cũng không nghĩ tới.
Đến nơi không có ai, anh chủ động khuỳnh một cánh tay lên để cho cô khoác, cô vui vẻ khoác tay anh, như một cô bé, nhảy chân sáo đi theo anh.
Anh thỉnh thoảng lại nghiêng mặt nhìn cô, dáng vẻ vui vẻ của cô khiến anh cũng vui lây.
Đi được một lát anh nói:
- Anh với bố đã nói chuyện của bố em, bố anh nói nếu thứ ông ấy viết mà có tác dụng thì ông ấy đồng ý viết cho bố em.
Cô hào hứng hỏi:
- Thật sao? Ông ấy nói như vậy?
- Ừ!
- Vậy giờ em gọi điện thoại về nói cho mẹ em biết.
Họ tìm một bốt điện thoại, cô gọi điện cho mẹ truyền đạt lại những lời ông sĩ quan đã nói, mẹ rất vui mừng:
- Tốt quá, vậy nhờ ông ấy giúp viết một cái đơn khởi kiện, cho dù có tác dụng hay không thì cái chính là ông ấy có lòng, con có số điện thoại của ông ấy không? Nếu có thì cho mẹ, mẹ có thể tự liên hệ với ông ấy.
Cô vội hỏi Vệ Quốc số điện thoại của bác sĩ quan, Vệ Quốc cho cô, cô lại nói lại cho mẹ, mẹ hỏi:
- Nó đang ở bên cạnh con?
- Vâng, chúng con ra ngoài đi dạo. Mẹ có muốn nói chuyện với anh ấy không?
Mẹ liến thoắng từ chối:
- Không, không, các con đi tản bộ đi, không làm phiền hai đứa.
Gọi điện thoại xong cô lại khoác tay anh tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa ước ao:
- Nếu bức thư của bố anh có thể giải quyết ổn thỏa chuyện của bố em thì hay quá.
- Mong là chuyện này làm xong, để họ đỡ phải chịu khổ.
- Những cái khác thì không sao, chỉ có tiền chi phí y tế là một gánh nặng lớn, giờ tuổi ông ngày càng cao, bệnh ngày càng nhiều, nếu không có bảo hiểm y tế, chỉ dựa vào hai mẹ con em chi trả thì thật sự là quá tải, cho nên em muốn đi Mỹ học, sang đó kiếm đôla gửi về cho bố em chữa bệnh.
- Em thật đúng là một người con gái có hiếu. Em chắc chắn sang Mỹ du học được, anh nghe nói học ngành này rất dễ xuất ngoại.
- Vậy còn anh?
- Anh? Môn của anh không dễ ra nước ngoài, ra nước ngoài thì cũng không có tiền đồ, hơn nữa tiếng Anh của anh cũng không tốt.
- Chúng ta hãy kết hôn đi, kết hôn rồi em có thể đưa anh đi.
- Nhưng anh sang Mỹ làm cái gì?
- Ở cùng em!
- Em nuôi anh?
- Em nuôi anh.
Anh cười gượng gạo lắc đầu:
- Thế thì có ý nghĩa gì?
Cô tức giận:
- Có ý nghĩa! Chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì là có ý nghĩa, anh không nghĩ như vậy sao?
- Tất nhiên anh nghĩ vậy, nhưng…
Cô chen lên trước anh, ngăn anh lại, dùng tay bịt mồm anh:
- Không được nói nhưng, chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau thì sẽ có ý nghĩa, anh đã nghe rõ chưa?
Anh bị cô bịt miệng chỉ có thể ậm ậm ừ ừ không rõ lời, cô cảm thấy dáng vẻ của anh lúc này vừa chân thật lại vừa trung thực, rất đáng yêu, không nhịn được cười phá lên.
Giờ mẹ Sầm Kim đã trở thành ứng cử viên tốt nhất để cô thổ lộ bí mật trong lòng, bởi vì mẹ thân thiết hơn hai cô bạn cùng phòng, cũng dày dạn kinh nghiệm hơn bọn họ, có chuyện gì cô đều thích nói với mẹ hơn.
Mấy lần gần đây nhất, Vệ Quốc lại nhắc đến chuyện không xứng với cô, khiến cô rất bất an, nếu thật sự anh nghĩ như vậy thì cho dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể khuyên nhủ được, vậy phải làm thế nào?
Lúc gọi điện cho mẹ, cô đã nói về sự lo lắng của Vệ Quốc, mẹ cũng rất bất an:
- Haizz! Cái thằng bé này, sao lại cứ nghĩ bế tắc như vậy? Bây giờ hai đứa đều đang học thạc sĩ, học lực bằng nhau. Mà nó còn đang dạy ở trường đại học G, nếu muốn trở thành tiến sĩ thì lại càng dễ, so với người ngoài thi vào thì dễ hơn chứ?
Cô biết bằng thạc sĩ của Vệ Quốc là do cô bịa ra, cho nên không lạc quan được như mẹ, cô lo lắng hỏi:
- Tất nhiên cũng không phải thế, mẹ chỉ hi vọng con đừng quá nặng nề trong tình yêu, coi trọng quá thì sẽ dễ bị tổn thương.
Mẹ nói chắc như đinh đóng cột:
- Nếu nó dám làm tổn thương đến con gái mẹ thì mẹ sẽ không khách khí với nó!
- Anh ấy sẽ không làm tổn thương con, anh ấy nói mãi mãi sẽ không thay lòng đổi dạ. Con chỉ sợ anh ấy làm tổn thương chính mình thôi, nếu anh ấy làm tổn thương chính anh ấy thì còn đau lòng hơn là làm tổn thương con.
Mẹ cô an ủi:
- Giờ không giống như trước đây, mấy cái phong trào chính trị như vậy là những mối họa một sớm một chiều không thể dự liệu được. Hiện giờ cho dù nó có sa sút tinh thần thế nào thì cũng chỉ là học vấn thấp một chút mà thôi, nhưng nó đ