Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341707

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1707 lượt.

nó thấm nhuần khái niệm học tiếng Anh không tìm được việc làm. Anh cách xa như vậy, thời gian nói chuyện ít nếu gọi điện thoại mà lại cứ trái với ý nó thì nó chẳng sẽ hận anh sao?
- Lễ Tạ ơn anh chẳng phải tới đây sao? Lúc đó anh có thể nói chuyện với nó.
- Được, bé yêu, đến lúc đó em có thể ra sân bay đón anh được không?
Cô cũng chẳng buồn chỉnh sửa lại cách xưng hô của anh, trả lời:
- Anh xem anh đang nói cái gì vậy? Tất nhiên em có thể ra sân bay đón anh, lẽ nào em lại là loại người hẹp hòi sao?
- Vậy anh báo cho em số chuyến bay, em ghi lại nhé.
Cô ghi lại số máy bay của anh.
Bên kia đầu dây được thể lấn tới:
- Anh đến chỗ em, không cần phải thuê khách sạn chứ?
- Anh chẳng nói anh có thể ở khách sạn mà?
- Có thể thì tất nhiên là có thể, nhưng house (nhà) em cũng có guest room (phòng khách) mà? Để anh ở đó đi, có thể ở cùng với Petal nhiều hơn chút. Ngày nào em cũng ở bên con nên không cảm nhận được, rất khó thấu hiểu anh hiếm khi được ở cùng con bé và nhớ nó đến nhường nào.
Cô phát hiện ra anh vẫn tình cảm như vậy, không làm chủ mình một lát là sẽ mắc lừa anh ta ngay, bất giác cười, ngắt lời anh ta:
- Được rồi, được rồi, đừng có nói mình đáng thương này nọ nữa, anh không cần đặt phòng khách sạn.
- Cám ơn, cám ơn em.
Buổi trưa, Tiểu Kim từ nhà thờ về, cô nhắc lại chuyện chọn ngành nghề, kéo cả bố con bé vào làm người ác cùng:
- Tiểu Kim, bố con hôm nay nói chuyện trong điện thoại, ông ấy không muốn con học ngành tiếng Anh, sợ sau này khó tìm việc.
Tiểu Kim cười:
- Con biết, còn mẹ? Mẹ có tán thành không?
- Mẹ cũng cảm thấy chuyên ngành tiếng Anh không dễ tìm việc. Sao con phải học chuyên ngành tiếng Anh? Viết screenplay (kịch bản phim) cũng không cần đến chuyên ngành tiếng Anh! Con xem mấy nhà văn lớn, nhà viết kịch lớn đấy, có mấy người là tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh đâu?
- Họ tốt nghiệp chuyên ngành gì ạ?
- Mẹ… Không biết.
- Vậy sao mẹ nói họ không phải English major (sinh viên chuyên ngành tiếng Anh)?
Cô cứng họng, xem ra nói chuyện với con bé cũng phải làm bài tập bổ trợ, không thể ba hoa tùy tiện được.
Tiểu Kim hỏi:
- Mẹ ơi, tại sao bố mẹ cứ lo chuyện tìm việc của con? Con vẫn chưa vào đại học, hai người lại lo sau khi con tốt nghiệp không tìm được việc, đó chẳng phải là chuyện của rất nhiều năm sau này sao?
- Chuyện của rất nhiều năm về sau nhưng nếu chuyên ngành chọn sai thì bao nhiêu năm uổng phí hết.
- Sao lại uổng phí? Con có thể học rất nhiều thứ.
- Nhưng nếu con học rất nhiều thứ mà lại không tìm được việc thì con dựa vào cái gì để mưu sinh?
- Con viết screenplay (kịch bản phim) này, con còn có thể viết novel (tiểu thuyết) này.
- Nhưng nếu dựa vào viết lách để mưu sinh thì con sẽ rất khó mà viết được thứ gì hay ho.
- Tại sao?
- Bởi vì con luôn nghĩ viết như thế nào mới bán được, con lại luôn phải nghĩ sao cho phù hợp thị hiếu của độc giả, như thế sẽ viết không hay.
- Tại sao?
- Bởi vì… vì thị hiếu của độc giả không giống nhau, hơn nữa có thể thay đổi. Một nhà văn lớn không phải là phục vụ thị hiếu của độc giả mà phải tạo ra thị hiếu cho độc giả, cải thiện thị hiếu của độc giả.
Cô nói một thôi một hồi, cứ tưởng rằng chắc chắn sẽ thuyết phục được con bé, kết quả là con bé lại hỏi:
- Mẹ, thị hiếu là cái gì?
- Là taste.
- Thế cái gì là “phục vụ thị hiếu”? Có phải là Milky Way (Dải ngân hà) không?
Xem ra vừa rồi coi như nói cũng bằng không, cô đành phải dùng tiếng Anh nói lại một lần.
Con gái nói một cách dễ dãi:
- Mẹ, tùy mẹ, mẹ bảo con học ngành nào thì con sẽ học ngành đó.
- Vẫn phải xem con thích ngành gì, mẹ chọn thay con nếu con không thích thì học cũng chẳng có hứng thú và động lực.
- Mẹ nói thử xem mẹ muốn con học ngành gì, xem con có thích hay không.
- Con có thích nghề y không?
- You mean medical school? (Ý mẹ là trường Y?)
- Ừ, học ra làm bác sĩ.
Con gái phàn nàn:
- Sao bà mẹ Asian (châu Á) nào cũng muốn con mình học medical school thế? Mẹ Nadia muốn bạn ấy học medical shool, mẹ Rajishi muốn cậu ấy học medical school, mẹ Sean cũng vậy.
- Đó đều là mấy bà mẹ Asian?
- Phải.
- Sean, không phải người Mỹ sao?
- Sean là người Mỹ, nhưng nhà cậu ấy đến từ Korea (Hàn Quốc).
Cô không trả lời được.
Con gái nói:
- Con biết rồi, bởi vì các bà mẹ Asian đều rất thích tiền, họ muốn con mình học medical school là có thể kiếm được nhiều tiền, họ sẽ không phải đi làm, để con cái nuôi họ.
Cô vội vàng thanh minh:
- Mẹ không nói con nhất thiết phải học medical school, mẹ chỉ đưa ra cho con một sự lựa chọn, cũng không phải vì muốn kiếm tiền mà mẹ mới có lựa chọn này, chỉ là cảm thấy con gái làm bác sĩ thì rất tốt.
- Nhưng làm medical doctor (bác sĩ) cần rất nhiều năm học tập, bốn năm under (đại học), bốn năm medical school (trường Y), còn phải là residency (bác sĩ nội trú), phải on call (trực ban, lúc nào cũng sẵn sàng).
- Làm nhà văn cũng rất vất vả, không kể ngày đêm, còn chưa chắc đã có người đồng ý nhận không.
- But I don’t w