Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341697

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1697 lượt.

thích ăn.
- Để Petal thi lấy bằng đi, có rồi anh sẽ tặng con một chiếc.
Tiểu Kim hỏi:
- Bố tặng con xe của bố?
- Tất nhiên sẽ không tặng con xe cũ.
- Bố mua cho con xe mới?
- Tất nhiên là mua xe mới.
Tiểu Kim vui sướng:
- Bố, bố tốt quá, cảm ơn bố, bố tốt quá!
Mẹ có vẻ không vui:
- Con cứ nghe ông ấy hứa bừa, một chiếc xe mới mấy chục nghìn ông ấy muốn mua nhưng liệu có mua nổi không?
Tiểu Kim rất thông minh hỏi:
- Có phải còn cần step mother (mẹ kế) phê chuẩn?
Cô rất ghét cách gọi “step mother”, nếu cô mất rồi, Tiểu Kim phải sống cùng với bố, vậy con bé sẽ gọi người phụ nữ đó là step mother còn được, nhưng giờ cô vẫn sống sờ sờ đây, Tiểu Kim lại không sống cùng với bố, sao có thể gọi người phụ nữ đó là “step mother” được? Nhưng cô biết chẳng qua con bé nói theo cách nói tiếng Anh mà thôi, nên cô không tiện sửa cho nó.
Chỉ Thanh rất thẳng thắn nói:
- Làm gì có step mother gì, bố đã chia tay với cô ta lâu rồi, cho dù chưa chia tay thì về mặt kinh tế hai người cũng độc lập, mua cho con một chiếc xe không có vấn đề gì, cứ coi như bố tặng con một món quà lớn đi.
Con gái càng vui vẻ hơn, nháy nháy mắt với mẹ:
- Mẹ, có nghe thấy không, bố đã divorce (ly hôn) với Amanda rồi.
- Họ á, lúc thì divorce, lúc thì remarry (tái hôn), ai biết đâu được.
Chỉ Thanh khẳng định:
- Lần này là divorce thật.
- Lẽ nào trước đây đều là divorce giả?
- Thực ra hai năm trước đã divorce rồi, sau đó cũng không đăng ký kết hôn lại nữa, chẳng qua chỉ là về sống với nhau thôi.
- Thôi, đừng nói linh tinh chuyện của hai người trước mặt con cái.
Tiểu Kim nhấn mạnh:
- Mẹ, có nghe thấy không? Lần này là bố divorce thật đấy, sẽ không remarry với cái cô Amanda nữa!
- Việc này có liên quan gì đến mẹ?
- Sao lại không liên quan? Hai người có thể remarry (tái hôn)!
Cô cảm thấy ánh mắt của Chỉ Thanh hình như đang thăm dò suy nghĩ của cô, cô lạnh nhạt nói:
- Già thì đã già rồi, còn remarry cái gì chứ.
Chỉ Thanh đùa cợt:
- Nếu mẹ con muốn remarry thì cũng sẽ không remarry với bố đâu.
- Tại sao?
- Mẹ con có lựa chọn khác tốt hơn.
Cô mắng:
- Trước mặt con đừng có nói linh tinh!
Tiểu Kim giúp mẹ chứng minh sự trong sạch:
- Mẹ không có lựa chọn tốt hơn đâu.
Cô không nhịn được cười phá lên.
Tiểu Kim nhận thức được câu nói của mình chưa chuẩn, liền sửa lại:
- I mean, Mom doesn’t have any other choice. (Ý con là mẹ không có lựa chọn khác).
Lần này đến Chỉ Thanh cũng phải bật cười.
Tiểu Kim hơi xấu hổ bực tức:
- Cười cái gì! Hai người hiểu ý của con mà.
- Hiểu, hiểu, con nói mẹ không có bạn trai.
- Mẹ, mẹ không có bạn trai đúng không?
- Không có.
- Bố, nghe thấy không? Mẹ không có bạn trai.
- Mẹ con có bạn trai cũng sẽ không cho con biết.
- Hàng ngày con ở với mẹ, con biết mẹ không có bạn trai, con bảo đảm cho mẹ.
Ba người đang nói rất sôi nổi thì có người bấm chuông, Tiểu Kim nói:
- A, Sharon đến đón con rồi, còn phải đến church (nhà thờ), bố mẹ ở nhà nhé, bye bye.
Sharon là cô gái Đài Loan, ở ngay cạnh nhà, cùng đến church với Tiểu Kim, mỗi lần có hoạt động của giáo hội đều đến đón Tiểu Kim.
Sầm Kim ra cửa chào Sharon, quay đầu lại hỏi:
- Chỉ Thanh, anh có muốn đi cùng Tiểu Kim đến nhà thờ không? Muốn đi thì ngồi luôn xe của Sharon này.
Sharon cũng mời nhiệt tình, nhưng Chỉ Thanh nói:
- Anh không theo đạo, thôi miễn đi.
Tiểu Kim đi rồi, Chỉ Thanh nói:
- Em để đó, đợi anh lên thay quần áo rồi xuống làm.
Cô nói hài hước:
- Không ngờ anh học nhanh như vậy, xem ra cô ta dạy dỗ anh cũng không tồi đâu.
- Không phải dạy dỗ, mà là bị ép, cô ta chẳng biết làm cái gì, cũng không muốn làm, cũng chẳng muốn ăn. Anh có cách nào khác đâu, tự phải làm mà ăn thôi?
- Hơ hơ, trước đây anh không như vậy nhỉ? Việc gì cũng không biết làm, mà cũng chẳng muốn làm, còn thà không ăn còn hơn…
- Lúc đó ở trong nước, nhiều nhà hàng, còn có thể đến chỗ bố mẹ ăn chực, đâu giống như cái nước Mỹ quỷ quái này.
Chỉ Thanh lên gác, một lát không thấy xuống, trong lòng cô thấy không vui, thay quần áo gì mà lâu như vậy? Xem ra vừa rồi chỉ là buôn dưa lê, cuối cùng vẫn đợi cô nấu cho ăn.
Một lát sau cô nghe thấy Chỉ Thanh gọi cô trên gác:
- Bé yêu, em mau lên đây!
Cô sợ anh ta có ý đồ không hay với cô, muốn nhân lúc con gái không ở nhà, muốn lừa cô lên giường bèn trả lời:
- Em đang bận dở, có việc gì thì anh cứ xuống đây nói đi.
Chỉ Thanh lộc cộc đi xuống lầu, trong tay cầm một tờ giấy in:
- Em xem đây là thế nào?
- Sao vậy?
- Đây hình như là thư tình Petal viết, em xem đi.
- Anh tìm thấy ở đâu?
- Trên bàn của Petal.
Cô trách:
- Con người anh hay quá nhỉ, sao lại vào phòng ngủ con gái lục tung lên thế?
- Anh không lục tung, nó để trên bàn.
- Để trên bàn cũng không được tự tiện lấy xem, đáng lẽ anh không nên vào phòng ngủ của nó.
- Em cứ xem trước đi, con bé hình như đang yêu đơn phương.
Cô nghe hai chữ “đơn phương” thì cũng không còn để ý đến việc tôn trọng quyề