Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341694

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1694 lượt.

r>- Đến đón Petal không phải là cái cô Sharon đó, mà là một anh chàng.
- Thật sao?
- Ừ.
- Anh nhìn rõ không?
- Nhìn rõ.
- Bên ngoài tối như vậy mà anh nhìn thấy người ngồi bên trong là ai?
- Cậu ta ra khỏi xe sao anh lại không thấy?
- Ra khỏi xe?
- Ừ, xuống mở cửa cho Petal.
- Ồ? Còn rất biết chu đáo với ladies (phụ nữ). Người Trung Quốc hay người nước ngoài?
- Chắc là người Trung Quốc.
- Vậy có thể đúng là Lewis thật. Có phải có cái đầu bẹt bẹt không?
Chỉ Thanh không hiểu hỏi lại:
- Bẹt bẹt gì?
Cô hua hua tay miêu tả.
Chỉ Thanh nói:
- Không bẹt.
- Anh nhìn rõ không?
- Anh đứng ngay ở cửa sao lại nhìn không rõ?
- Có lẽ lớn rồi, đầu cũng tròn trặn hơn?
Cô nảy ra ý tưởng:
- Nếu anh nhìn thấy nó lần nữa thì có thể nhận ra không?
- Tất nhiên là có thể nhận ra.
Cô bèn cởi cái tạp dề ra nói:
- Đi, chúng ta cũng đi dự party của CCL.
- Đi làm gì?
- Đi xem xem ai đang giày vò con gái chúng ta.
- Ý của em là cái thằng đó chính là người mà Petal viết trong bài thơ? Không thể nào? Anh thấy thằng này rất tốt với Petal.
- Cho dù không phải thằng đó thì chúng ta đến party cũng có thể gặp nó.
- Em khẳng định như vậy sao?
- Anh nghĩ xem, nếu thằng đó không đi party, Tiểu Kim chắc chắn không có hứng thú gì mà trang điểm lâu như vậy.
- Vậy cũng phải, nhưng chúng ta đi party, nếu bị Petal nhìn thấy thì sao?
- Chúng ta sẽ nói muốn đi mở rộng tầm mắt, bởi vì anh chưa từng dự tiệc của CCL.
Chỉ Thanh không hài lòng:
- Sao em lại lấy anh ra làm bia đỡ đạn?
- Anh có đi không? Anh không đi thì em đi một mình.
- Tất nhiên anh đi.
Cô dặn:
- Lên gác thay đồ đi, đừng làm mất mặt con gái.
Một lát sau hai người cùng bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy đối phương trang điểm như cún cưng thì đều không nhịn được cười.
Chỉ Thanh nói:
- May mà vẫn còn mang theo bộ đồ Âu, nếu không chẳng có bộ nào ra dáng cả.
Bộ đồ Âu che giấu khuyết điểm rất tốt, đệm vai, cổ sâu chữ V, phần eo thuôn, có thể che hết mấy chỗ khiếm khuyết như vai tròn, cổ ngắn và thô, eo bánh mì, bụng bia. Tất nhiên Chỉ Thanh không đến nỗi tệ như vậy, chính vì phần vai hơi tròn nên mặc bộ đồ Âu này có thể che đi.
- Bộ này anh mặc rất đẹp.
Sầm Kim khen người chồng cũ:
- Trang điểm lên chút so với không trang điểm cũng vẫn hơn hẳn.
Chồng cũ mắt cũng sáng lên, không chỉ miệng thì tấm tắc khen mà người cũng tiến lên muốn ôm hôn cô. Cô vội vàng từ chối:
- Làm cái gì vậy? Đừng có làm nhòe hết phấn son trên mặt em.
- Làm nhòe đi thì đánh lại.
Cô hét lên:
- Đừng có lộn xộn, mau đi thôi, nếu không chẳng xem được cái gì đâu.
- Chẳng có chút tình gì cả.
Chỉ Thanh buông tay lẩm bẩm:
- Hét to như vậy là, làm người ta sợ phát khiếp?
Cô cũng không quan tâm đến việc anh sợ phát khiếp hay không, cứ đi thẳng xuống nhà mở cửa ga ra ô tô.
Hai người lái xe đến lễ hội của CCL, cả một biển người, chỗ nào cũng xếp hàng lớn hàng bé. Họ mua mấy cốc chè trân châu mang tính tượng trưng cầm trên tay, bắt đầu tìm con gái và đối tượng bị tình nghi trong biển người đó.
Tìm hết một lượt trong phòng khách lớn, cũng không thấy bóng dáng con gái đâu, Chỉ Thanh nói:
- Liệu có phải Petal lừa chúng ta không?
- Không đâu, con gái em chưa bao giờ lừa ai.
- Con gái không lừa ai nhưng đến tuổi yêu đương thì sẽ biết nói dối đấy, trước đây em cũng không phải như vậy sao?
Cô không trả lời chỉ căng mắt ra tìm khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy Tiểu Kim đứng trước một quầy hàng nhỏ bán đồ lưu niệm ở góc phòng khách. Cô kéo Chỉ Thanh:
- Nhìn kìa, Tiểu Kim ở đó!
- Ở đâu, ở đâu? Thằng đó có đó không?
- Có một đứa đi cùng nó, nào đi, chúng ta cũng đến chỗ quầy đó đi, anh tìm chỗ nào chúng không nhìn thấy để lén theo dõi, xem xem thằng đó có phải là thằng đón con bé không.
Hai người chen ra trước chỗ quầy hàng, Chỉ Thanh đi quanh quẩn tìm góc khuất, lén nhìn về phía đó rồi nói nhỏ:
- Đúng vậy, đúng vậy, chính là cái thằng đến đón nó lúc nãy.
Cô chẳng thèm để ý là sẽ bị lộ nữa, cũng chen lên nhìn, nhưng người thì đông, cô lại hơi thấp nên không nhìn thấy. Chỉ Thanh một tay ôm bổng cô, để cho cô cao hơn một chút, cô cũng không còn khách sáo nữa, nhờ có cánh tay anh nhấc lên mà nhìn lén được Tiểu Kim, thấy con gái đang đứng trước quầy hàng, mặt ngẩng lên nói chuyện với cậu thanh niên đó, cô vui mừng thở phào khi phát hiện ra cậu đó không phải là Lewis, cũng không phải là Michael, chắc chắn là người Hoa, nhưng không phải bất kì người nào mà cô quen biết.
Với con mắt của một bà mẹ vợ, cô đánh giá chàng rể một chút, thấy cũng được, chủ yếu là thái độ và phong thái của cậu ta rất dễ chịu, chứ không giống như con gái viết trong bài thơ, tâm trí con gái hoàn toàn như mất cảm giác.
Cô nhìn thấy Tiểu Kim cầm một cái vòng lên thử vào tay, giơ tay ra cho cậu thanh niên đó xem. Cậu thanh niên đánh giá mấy câu rồi con gái lại đổi cái khác.
Cô đang xem rất chăm chú thì Chỉ Thanh lại để cô xuống, cô hỏi nhỏ:
- Có chuyện gì vậy?
- Không chịu nổi nữ