
Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341696
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1696 lượt.
m bừa, vẫn lục lọi phòng của Tiểu Kim, bèn đi lên gác, lại thấy Chỉ Thanh đang ngồi ngây ra trên giường của con bé.
Cô gọi:
- Mau ra đi! Anh ngồi trên giường nó làm gì?
Chỉ Thanh như người bừng tỉnh sau cơn mơ, ra khỏi phòng ngủ của Tiểu Kim, than thở:
- Nhớ lại lúc nó nhỏ, ngồi phía trước xe đạp của anh, nhìn thấy hàng bán kem liền kêu gào “bố con muốn ăn kem”. Lúc đó đến từ “kem” còn chưa sõi, vậy mà lớn như vậy rồi, lại đang phải chịu sự đau khổ của tình yêu. Bé yêu, làm thế nào bây giờ? Chúng ta giúp nó thế nào? Anh không muốn thấy nó đau khổ. Thằng đó là ai? Anh thật muốn cho nó một trận!
Cô cũng rất buồn, cũng không muốn con gái chịu đau khổ, nhưng thấy Chỉ Thanh nóng nảy như vậy, lại sợ anh ta thật sự đánh ai đó, đành phải an ủi lại anh ta:
- Có lẽ chúng ta nên nghĩ như vầy, có một đứa khiến con gái yêu như vậy vẫn còn tốt hơn là cả đời không gặp được kẻ nào đáng để yêu?
- Vậy có lẽ là kinh nghiệm của bản thân em, có được hay không không quan trọng, chỉ cần được yêu là được.
- Lẽ nào anh không nghĩ như vậy?
- Anh? Anh đã yêu thì luôn muốn có, không có được thì thà không yêu còn hơn.
- Nói thì đơn giản như vậy, tình yêu mà, đâu có thể anh muốn yêu thì yêu, muốn không yêu thì không yêu? Nếu thật sự có thể như thế thì không gọi là yêu.
- Vậy phải làm thế nào? Chúng ta sao giúp nó được?
- Nếu muốn giúp nó thì bản thân anh phải lấy lại tinh thần đã. Với cái bộ mặt bi thương đó của anh bây giờ thì còn muốn giúp ai? Có lẽ bài thơ này là do nó viết trước đây, chuyện này giờ đã qua rồi, cho nên nó mới vứt bừa tờ giấy này như vậy chứ, chưa chừng đang chuẩn bị vứt vào thùng rác thì sao?
- Cứ cho là đã qua rồi, nhưng tâm hồn nó vẫn bị tổn thương, anh sẽ không tha cho thằng thối tha đó!
- Chưa chừng lại chẳng có thằng thối tha nào.
Cô an ủi nói:
- Chẳng qua đây chỉ là một bài thơ, người viết thơ thường viết lên sự bi thương và đau khổ, nếu không thì không viết được thơ hay.
- Cũng mong suy luận của em là đúng.
Hai người cố gắng trấn tĩnh lại, xuống nhà tiếp tục chuẩn bị bữa mừng Lễ Tạ ơn. Nhưng cô không chú tâm, bóc vỏ tôm thỉnh thoảng lại ném cả chỗ thịt tôm đi, còn vỏ tôm thì lại cho vào trong bát.
Khi Tiểu Kim từ nhà thờ trở về, Sầm Kim và Chỉ Thanh đang bận rộn với bữa tiệc cho Lễ Tạ ơn, nhưng con gái lại tuyên bố xanh rờn:
- Bố mẹ, tối nay con không ăn ở nhà.
Hai đầu bếp già đều thất vọng đồng thanh hỏi:
- Vậy con ăn ở đâu?
- Con tham gia một party (bữa tiệc).
Tiểu Kim nói với giọng đại từ đại bi:
- Ngày mai con đưa bố mẹ đi ăn.
Bố mẹ giống như được hoàng đế ban thưởng cho một tin vui sẽ đến vào ngày mai, cuộc sống lại có sự mong đợi, làm việc lại hăng hái hơn.
Tiểu Kim đi lên gác, Chỉ Thanh nói nhỏ:
- Bé yêu, em để việc đó anh làm cho, em lên gác hỏi con nó đi.
- Hỏi cái gì? Hỏi có phải nó đang yêu đơn phương không?
- Tất nhiên không thể hỏi như vậy, phải vòng vèo quanh co một chút.
- Em cũng biết phải vòng vèo quanh co, vấn đề là vòng vèo quanh co như thế nào?
- Vòng vèo quanh co nghĩa là không nên hỏi trực tiếp, phải đánh đông gõ tây.
- Anh có ý tưởng như vậy chi bằng anh lên hỏi đi.
Chỉ Thanh liến thoắng thoái thác:
- Anh làm sao hỏi được? Anh là bố, sao nói chuyện này với con gái được?
- Anh cứ kể cho nó nghe mấy chuyện thủ đoạn, bịp bợm, mấy trò của đám đàn ông cho nó nghe, để cho nó cảnh giác một chút.
- Anh không biết đàn ông có trò bịp gì?
- Anh không phải đàn ông hả?
- Anh là đàn ông, nhưng anh không có mấy cái trò bịp bợm đó.
- Hừm, đừng có nghĩ mình thanh cao thế. Em thấy cái thằng đó của Tiểu Kim chắc chắn giống anh, gặp một người là yêu một người, bắt cá hai tay, đứng núi này trông núi nọ.
Chỉ Thanh lại kích động:
- Thật sao? Em biết nó là đứa nào? Vậy em nói cho anh để anh đi xử lí nó!
Cô vừa tức vừa buồn cười:
- Em đang nói anh đấy, anh không hiểu hả?
- Giờ là lúc nào rồi, em còn tập trung công lực để chiến đấu với anh. Anh ở đây chạy không thoát đâu, em hãy giải quyết việc của con trước đi rồi đấu với anh cũng chưa muộn.
Hai người cứ đứng đấu đá lẫn nhau, nhưng chẳng ai dám lên nói chuyện với con gái, cuối cùng đành tự giải thoát cho mình:
- Thôi, việc này tốt nhất đừng trực tiếp hỏi nó.
- Đúng, đừng để nó nảy sinh ý chống đối.
Đến khi hai người chăm chút làm xong bữa tiệc mừng Lễ Tạ ơn thì thời gian Tiểu Kim đi dự party cũng sắp tới, con bé mặc váy, trang điểm xong, trông giống như một nàng công chúa, xuống nhà ngồi đợi, nhưng bữa cơm ở nhà thì không ăn lấy một miếng, sợ làm nhòe hết son.
Bố mẹ đều ủ rũ.
Bên ngoài có tiếng xe tới, con gái giống như chú bướm bay ra.
Mẹ vội vàng dặn dò với theo sau:
- Mặc thêm vào, kẻo bên ngoài lạnh đấy!
Bố đuổi theo sau, hét lên dặn:
- Nhớ về sớm đấy.
Con gái chỉ tặng lại cho bố mẹ một câu “con biết rồi”, và thêm từ “bye bye”!
Chỉ Thanh đứng bên ngoài cho đến khi xe của con gái đi khuất, mới quay trở lại báo với Sầm Kim: