Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341681
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1681 lượt.
nhìn lại, thình lình chạm vào ánh mắt của Bùi Khuyết.
Đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp như phủ một lớp sương mù, lại như lốc xoáy lập tức hút hết linh hồn nhỏ bé của nàng vào, Ninh Oản thấy tim mình bich bich bịch rất mạnh, nếu giờ không phải là mèo, nhất định nàng sẽ đỏ mặt.
Hóa ra y đã tỉnh.
- nhưng mà
Ôi…. nào có cô nương nào dọa người như nàng vậy nha.
Được Sủng Mà Kiêu.
Ninh Oản thật muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Bùi Khuyết nhìn con mèo nhỏ trong ngực, trong lòng khẽ cười thầm, nghĩ : Nhóc con này đã có gan liếm mình, giờ lại biết sợ rồi ư?
” Meo meo…” Muội sai rồi. Nàng rõ ràng đã tự nhủ phải ngoan một chút, thế nhưng… Nàng lại không nhịn được nha!
Bùi Khuyết khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo con trong lòng nhưng thân thể của con nhóc này lại co lại, giống như một quả cầu tuyết mềm mại vậy. Y lập tức nói, ” Mèo con ngốc nghếch.”
Ninh Oản sửng sốt. Hồi lâu một khôi phục được vẻ mặt, sau đó kích động cọ cọ vào trong ngực Bùi Khuyết. Nàng không nghe lầm. Bùi Khuyết sẽ không ghét bỏ nàng, sẽ không đuổi nàng đi.
” Meo meo…” Con mèo nhỏ kia gắt gao túm chặt lấy vạt áo của mình, liên tiếp kêu lên, tiếng kêu nghe rất tội nghiệp, khiến Bùi Khuyết càng nhìn lại càng yêu thương.
Y khẽ xoa xoa cái đầu nhỏ của nó. Giữa mi tâm thoáng toát lên ý cười, thầm nghĩ : Xem ra con nhóc này sợ đến choáng váng. Lại giống như nghĩ tới điều gì, Bùi Khuyết chậm rãi mở miệng, nghiêm túc nói : ” Còn nữa, sau này không được tùy tiện để cho người khác ôm em, nhớ chưa?”
Cái gì? Toàn thân Ninh Oản đột nhiên bất động, mắt mở thật to, lời này… Là có ý gì?
Thấy con mèo nhỏ mở to đôi mắt ngập nước, Bùi Khuyết khẽ ho nhẹ một tiếng, sau đó mới không nhanh không chậm tiếp tục nói : ” Ngốc nghếch như thế, sẽ bị đuổi đi.”
Ninh Oản ”…”’
Từ lúc biết, Bùi Khuyết sẽ không đuổi mình đi, Ninh Oản tâm tình vô cùng tốt. Chẳng qua hiện tại, nàng cũng đã có kinh nghiệm. Nàng có thể được sủng mà kiêu một chút cũng không sao nhưng tuyệt đối không thể bừa bãi giống như trước được. Nếu muốn buông thả bừa bãi thì phải đợi đến khi nàng nhập về thân thể của mình mới được.
Tâm tình Ninh Oản vốn cực tốt nhưng khi thấy Phó Dư Thù ngày ngày đi đến Đông Cung, trong lòng Ninh Oản lại cảm thấy không vui. Nàng đã từng nghe thấy đám nô tài nói chuyện, nói : Tương lai, Phó Dư Thù có thể sẽ là Thái tử phi. Cho dù không phải vậy nhất định cũng là trắc phi nên bọn họ rất nịnh bợ nàng ta.
Tuy rằng, Bùi Khuyết với Phó Dư Thù không lạnh không nhạt, vẫn luôn duy trì thái độ khiêm tốn nhưng chung quy trong lòng nàng vẫn cảm thấy không thoải mái.
Ninh Oản nằm ở trong giỏ, ngước nhìn Phó Dư Thù đang cười tươi như hoa bưng đĩa bánh ngọt do chính tay nàng ta làm lên, hơi thở giống như bị tắc nghẽn. Nàng biết rõ Bùi Khuyết chỉ coi Phó Dư Thù là biểu muội. Thế nhưng nàng vẫn để ý.
Phó Dư Thù là biểu muội ruột thịt mà chính mình lại chỉ là một con mèo con. Ninh Oản cũng lười khống muốn so sánh.
Nữ tử Phó gia, đều được gả vào hoàng thất. Trước đây danh chấn Đại Chiêu chính là song Dung của Phó thị – Phó Dung Thiện và Phó Dung Tĩnh. Một người thành hoàng hậu. Một người thành quý phi, ở bên cạnh đế vương. Tuy rằng, hiện tại chỉ còn một Phó Dung Tĩnh nhưng ân sủng vẫn dồi dào, khiến chuyện tuyển tú mấy năm qua chỉ là thùng rỗng kêu to. Nếu không phải vì Tĩnh Quý phi không sinh nở thì có lẽ Minh Nguyên đế đã lập bà ta làm hoàng hậu rồi.
Là vị phi tử được sủng ái nhất nhưng lại không thể trở thành hoàng hậu nên Phó Dung Tĩnh mới ký thác toàn bộ hy vọng của mình nên người cháu gái là Phó Dư Thù. Trước là Thái tử phi, sau này sẽ thành hoàng hậu…Nàng nghĩ đây là biện pháp tốt nhất.
Thế nên Minh Nguyên đế mới cố ý để cho Phó Dư Thù bên cạnh Bùi Khuyết hết lần này tới lần khác.
” Biểu ca! Mười ngày sau là ngày Thù nhi cập kê. Đến lúc đó, Thù nhi hi vọng biểu ca có thể đến dự lễ cập kê của Thù nhi.” Khóe mắt của Phó Dư Thù ánh nên ý cười, thiếu nữ mười sáu rực rỡ tựa như hoa nở, toàn thân toát lên vẻ kiều mị quyến rũ vô cùng. Hơn thế Phó Dư Thù vốn là một người con gái xinh đẹp. Hôm nay, nàng ta còn dày công ăn mặc rất đẹp, càng toát lên nét mê hồn tựa như tiên tử trong tranh, quả thực là xinh đẹp không tài nào tả xiết.
Hôm nay, Phó Dư Thù mặc một bộ xiêm y màu hoa hạnh còn Bùi Khuyết lại mặc bộ áo bào trắng, thoạt nhìn hai người cực kỳ xứng đôi, khiến Ninh Oản cảm thấy vô cùng khó chịu, không vui.
Rất chướng mắt nha!
Bùi Khuyết không hề thích tham gia những chuyện như vậy nhưng hiện tại, biểu muội Phó Dư Thù đã tự mình mở miệng mời. Nếu như y không tham dự, thực sự là rất bất nhã. Y khẽ liếc mắt nhìn thoáng qua cái giỏ tre thấy con mèo nhỏ đang có vẻ buồn bực, lăn qua lộn lại ở trong đó thì cong môi cười, trong lòng cũng cảm thấy ba phần sung sướng.
Phó Dư Thù thấy Bùi Khuyết tươi cười vui vẻ như vậy, khuôn mặt không khỏi có chút ngượng ngùng, lộ ra vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ, thanh âm mềm mại dịu dàng bỗng vang lên, nói : ”Muội biết biể