Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341808

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1808 lượt.

gày ấy, y trợn mắt nói mò, nàng khẽ nghiến răng, kêu ” Meo meo…” một tiếng. Sau đó, lập tức hướng về phía Quốc sư đại nhân anh minh thần võ của nước Đại Chiêu nhảy xuống.
Sở Vân Thâm đã sớm nhìn thấy con mèo trắng như tuyết này, thấy nó nhảy xuống, y đã lanh tay lẹ mắt đón được con mèo con bướng bỉnh này.
” Meo meo…” Con mèo nhỏ dương nanh múa vuốt, dáng vẻ rất hung dữ.
Sở Vân Thâm hiếm khi nở nụ cười, thản nhiên mở miệng nói : ” Mấy ngày không gặp, tính tình càng ngày càng hung hăng rồi!”
” Meo meo…” Con mèo nhỏ nhụt chí, kêu lên.
” Yên tâm. Ta đã đồng ý sẽ giúp cô hoán đổi lại thân thể rồi, không cần phải sốt ruột.” Sở Vân Thâm nói với vẻ thản nhiên.
Nhất thời, Ninh Oản cảm thấy cực kỳ tức giận. Y không nóng vội nhưng nàng rất sốt ruột nha! Nếu nàng không quay về thì Bùi Khuyết rất có thể sẽ bị người khác đoạt mất nha!
Giống như biết con mèo nhỏ trong lòng đang suy nghĩ gì. Sở Vân Thâm dịu dàng vuốt ve cái đầu của con mèo nhỏ, nói : ” Ta đã nhận lời cô, dĩ nhiên sẽ tuân thủ lời hứa. Hãy ngoan ngoãn chờ đợi ở bên cạnh Thái tử điện hạ đi.” Bướng bỉnh như vậy, quả thực là điện hạ khó mà tĩnh tâm được.
Bùi Khuyết thấy Sở Vân Thâm ôm con mèo nhỏ của mình trở về nhưng con mèo nhỏ không có giống như bình thường, nhiệt tình chạy về phía y… Bùi Khuyết hơi nhíu mày, đứng ở chỗ cũ.
Ninh Oản nhớ tới bức họa vừa rồi, trong lòng lại cảm thấy phiền muộn – Chính mình lại ăn dấm của chính mình. Nàng cũng không biết mình như thế nào nữa.
Con mèo nhỏ từ trong lòng Sở Vân Thâm nhảy xuống, vui sướng chạy về phía Bùi Khuyết. Rốt cục, đầu lông mày của Bùi Khuyết cũng giãn ra, theo thói quen thoáng khom lưng muốn ôm lấy nó. Sau đó, y giống như nghĩ tới điều gì, đôi tay bỗng ngừng lại, thẳng người đứng dậy, giống như là không nhìn thấy con mèo nhỏ trước mắt, quay sang nói với Sở Vân Thâm : ” Hôm nay, Quốc sư đến đây là có chuyện gì?” Ninh Oản ngây ngẩn cả người, rõ ràng vừa rồi còn đưa tay ra, sao… Tại sao lại không ôm nàng?
”Ư…” Con mèo nhỏ buồn bã cúi đầu xuống.
Khóe mắt Bùi Khuyết lóe ra ánh sáng, thoáng liếc qua con mèo nhỏ đang ở dưới đất, vẻ mặt thản nhiên chợt tan biến, thay vào đó là nụ cười thoáng hiện trên khóe môi…
Sở Vân Thâm”…” Chẳng phải là một con mèo hay sao? Đến mức như vậy ư?






Dọa Người.
Sở Vân Thâm mím môi nhìn một người một mèo trong điện, sau đó âm thầm đỡ trán, bất đắc dĩ cực kì.
Bùi Khuyết vẫn chưa nhận ra vẻ hờn giận của quốc sư đại nhân, mắt vẫn nhìn mèo con dưới đất, y liền ngồi xuống. Chén ngọc mang hương trà lượn lờ, tỏa ra làn khó màu trắng dày đặc, Bùi Khuyết uống một ngụm, động tác đầy tao nhã.
Sở Vân Thâm không thích trà như Bùi Khuyết, y đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay thần đến là muốn nói cho thái tử điện hạ tin tức, Ninh tiểu thư đã có tin”.
Động tác uống trà của Bùi Khuyết dừng lại, ngón tay cầm chén như trắng bệch, một lúc sau mới đưa mắt nhìn Sở Vân Thâm: “Như thế nào?”
Mãi đến khi Sở Vân Thâm đi rồi, Bùi Khuyết vẫn không nhìn nàng một cái.
Ninh Oản tội nghiệp ngẩng đầu nhìn y, nhưng thấy bộ dạng giận dữ thế, lại không dám quấy rầy, chỉ mở đôi mắt to ngập nước, không hề chớp mắt nhìn y.
Rốt cục là ai chọc đến y vậy? Sao lại đột nhiên không để ý đến nàng. Ninh Oản gãi đầu, tâm tình khó hiểu. Nàng biết quan hệ giữa Bùi Khuyết và Sở Vân Thâm tốt lắm, nhưng vừa rồi lại lạnh mặt, đến nàng còn phải sợ.
Bộ dạng tức giận của Bùi Khuyết, đáng sợ lắm đó. Nhưng nghĩ đến vừa rồi là vì mình, trong lòng nàng liền vui vẻ. Bùi Khuyết như thế nào, cũng là vì quan tâm đến nàng cả.
Lúc này Bùi Khuyết mới tắm rửa xong, nhưng lại chưa buồn ngủ, y ngồi trầm tư suy nghĩ, mặt mày thản nhiên, càng khiến cho Ninh Oản không nhìn ra manh mối. Nàng chỉ thấy Bùi Khuyết dịu dàng, cứ không nói tiếng nào như vậy, đúng là lần đầu tiên.
Không ổn rồi! Không phải là Bùi Khuyết ngại nàng phiền chứ, không thích nàng nữa?
Nếu Bùi Khuyết không thích nàng, nàng chỉ có thể bị đuổi về nơi ở chó mèo, hoặc là tặng cho người khác, hơn nữa, Bùi Khuyết không thích nàng, không có sự che chở của y, đó còn là tra tấn còn hơn chết. Sở Vân Thâm kia rõ ràng là đồng ý với nàng rồi, nhưng nhìn qua lại giống như không liên quan tới mình vậy, nàng thực sự không có cách nào.
Mấy ngày được được chiều mà kiêu, giờ trong lòng Ninh Oản cực kì hối hận, nàng là một con mèo thôi mà, được sủng ái như thế, cũng không được vênh váo đắc ý.
Bùi Khuyết nhất định không thích nàng rồi. Ninh Oản cúi đầu uất ức, âm thầm cảnh tỉnh bản thân.
”Khụ khụ…”. Một tràng ho vang lên, làm cho Ninh Oản giật mình, thấy sắc mặt của y có chút tái nhợt, lại nhìn y ăn mặc đơn giản như vậy, nàng càng đau lòng, bất chấp việc y không quan tâm đến mình, vội vàng chạy tới.
”Meo….” Ninh Oản quen thuộc nhảy vào ngực y, vươn móng vuốn gãi gãi tay y.
Nhìn ánh mắt trong veo của mèo con trước mặt, Bùi Khuyết cũng rất nhanh hồi thần. Y chỉ không nhìn đến nó, khẽ ho nhẹ.
Ninh Oản càng lo hơn – Bùi Khuyết thực sự không để ý đến nàng.


Duck hunt