Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341691
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1691 lượt.
u ca nhất định sẽ đến…” Nàng thấy Bùi Khuyết mỉm cười, mới dè dặt vươn tay muốn kéo ống tay áo của y – cử chỉ thân thiết như thế, nàng đã sớm muốn thực hiện.
Thế nhưng vào thời khắc này….
” Meo meo…”
” A …”
Phó Dư Thù hét lên đầy hoảng sợ, đợi đến lúc thấy rõ, nàng lại phát hiện một con mèo nhỏ đang hung hăng nằm ở trên bàn, dáng vẻ vô cùng tức tối.
Phó Dư Thù đau đầu vô cùng : Lại là con mèo ngu xuẩn này! Nàng thiếu chút nữa đã cầm được ống tay áo của Bùi Khuyết rồi.
” Meo meo meo meo meo meo!” Con mèo nhỏ quơ quơ móng vuốt, kêu lên vô cùng hung ác.
” Biểu ca! Con mèo này…” Phó Dư Thù cắn cắn môi, dáng vẻ tủi thân vô cùng. Nếu như là nam tử bình thường khác thấy cô nương nhà người ta duyên dáng động lòng người như vậy, dĩ nhiên sẽ sinh lòng thương mến. Thế nhưng nếu như người này là Bùi Khuyết thì…
Bùi Khuyết mỉm cười, khẽ xoa xoa cái đầu của con mèo nhỏ, lại liếc mắt nhìn về phía Phó Dư Thù đang hoảng sợ ở trước mắt, tỏ vẻ xin lỗi nói : ”Ngày Dư Thù cập kê, ta dĩ nhiên sẽ qua. Về phần A Cửu, tuy từ trước đến giờ nó luôn bướng bỉnh nhưng sẽ không làm người khác bị thương, đừng sợ.”
Vừa nghe thấy Bùi Khuyết đồng ý sẽ đến vào ngày mình cập kê, Phó Dư Thù lập tức nở nụ cười. Từ xưa đến nay, Bùi Khuyết vẫn không thích ra ngoài. Lần này, rốt cuộc y cũng coi nàng là ngoại lệ. Nàng khẽ ngước mắt nhìn nam tử ôn nhuận như ngọc ở trước mắt, trong lòng thầm nghĩ : Sẽ có một ngày, trong mắt của huynh sẽ chỉ có hình bóng của một mình Phó Dư Thù ta.
Đợi đến khi Phó Dư Thù đi rồi, Bùi Khuyết mới vươn tay ôm lấy con mèo nhỏ đang nằm ở trên bàn.
”Meo meo” Ninh Oản hướng về phía y, kêu lên một tiếng.
”A Cửu! Sau này không được nghịch ngợm như vậy nữa, biết không?” Bùi Khuyết nghiêm mặt nói, sau đó mới tiếp tục nói : ”… Nếu như lần sau em lại tái phạm…bắt nạt Dư Thù như vậy, sẽ phạt em nhịn đói đấy, nhớ chưa?”
” Meo meo…” Ninh Oản không vui, kêu lên. Y quả nhiên rất quan tâm đến vị biểu muội xinh đẹp này.
Hừ! Còn nói sẽ đến dự việc vui của nàng ta mà?
Cái đầu của con mèo nhỏ hơi rũ xuống, dáng vẻ nhìn qua vô cùng tủi thân, có vẻ không vui.
Bùi Khuyết cảm thấy hơi kỳ quái, thầm nghĩ : Rõ ràng là nó bắt nạt cô nương nhà người ta, sao lại giống như nó đang tủi thân chứ?
Bùi Khuyết vươn ngón tay chọc chọc vào chóp mũi của con mèo nhỏ. Ninh Oản buồn bực kêu ” Meo meo” một tiếng, dáng vẻ tức giận vô cùng.
”Vì sao em lại không thích Dư Thù chứ?” Từ lần đầu tiên Dư Thù tới đông cung, con mèo nhỏ này đã lộ vẻ không vui. Thế nhưng…Dư Thù có trêu chọc gì nó đâu?
Ninh Oản ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Bùi Khuyết, trong lòng vừa cảm thấy chua xót lại vừa buồn bực, tại sao lại không thích ư? Dĩ nhiên là bởi vì chàng rồi. A Khuyết! Nếu nàng muốn cùng ta tranh dành chàng nha!
Mặc dù ta biết rõ là chàng sẽ không thay lòng đổi dạ nhưng ta vẫn không chịu nổi việc các cô nương khác tiếp cận chàng. Cảm giác này liệu có phải cũng giống như lúc chàng nhìn thấy ta và Cố Giang Nghiêu ở cùng với nhau hay không?
Rốt cục, Ninh Oản cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao mà Sở Vân Thâm cứ chậm chạp không chịu để cho nàng trở lại thân thể của mình.
Y muốn cho Ninh Oản nàng cũng nếm thử loại cảm giác này – nhìn người trong lòng ở ngay trước mắt, lại tận mắt thấy y bị người khác ngấp nghé muốn có được nhưng lại không có cách nào ngăn cản được.
”Meo meo” Ninh Oản lôi kéo vạt áo của Bùi Khuyết, lập tức tiến lại gần khuôn mặt của y, nhẹ nhàng liếm liếm.
A Khuyết! Sau này, ta sẽ không chỉ liếm chàng một cách đơn giản như vậy đâu.
Tình Địch Thành Đôi.
Mười ngày sau.
”A Cửu, không được nháo”. Bùi Khuyết nhìn con mèo nhỏ túm lấy giày của mình, tự nhiên lại thấy đau đầu. Nhưng cứ nhìn thấy đôi mắt trong veo tội nghiệp của nói nhìn mình, y lại không đánh lòng trách móc.
Bùi Khuyết than nhẹ, ôm lấy con mèo nhỏ trên đất, nghiêm mặt nói: “Nếu mang em theo, thì không được nghịch ngợm, biết không?”
”Meo…” Ninh Oản ngoan ngoãn gật đầu. Để Bùi Khuyết ở chung với Phó Dư Thù, nàng rất lo lắng. Nữ tử qua tuổi cập kê là có thể lập gia định, nếu như…. nếu như Phó Dư Thù thổi lộ với Bùi Khuyết, hơn nữa… Phó Dư Thù cũng là mỹ nhân có tiếng ở thành Định An.
Quá mười bốn tuổi, nàng trộm thư từ qua lại với Cố Giang Nghiêu, tình nồng ý đậm, nhưng đời này, nàng là mèo nhỏ mà Bùi Khuyết nuôi, nghe lời ngoan ngoãn, lúc nào cũng lo lắng y bị người ta cướp.
”Meo….” Ninh Oản ngẩng đầu nhìn Bùi Khuyết kêu một tiếng.
Bùi Khuyết cúi đầu nhìn mèo con trắng muốt trong ngực, khẽ mỉm cười nói: “… mèo ngốc”.
*
Ninh Oản biết danh môn khuê tú thành Định An nhiều không kể xiết, nhưng hôm nay thấy mới đúng là khiến nàng mở tầm mắt.
Hoàn phi yến gầy, dung mạo xinh đẹp, khiến cho Ninh Oản nàng thân là nữ tử cũng bị liêu xiêu, huống chi nam tử? Ninh Oản trộm đánh giá thần sắc Bùi Khuyết một chút, thấy y vẫn như thường, trong lòng mới âm thầm vui sướng: không hổ là nam tử Ninh Oản nàng coi trọng, đương nhiên không giống người khác
Ni