Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341641
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1641 lượt.
ấy còn chưa đủ, còn muốn nhiều hơn….
Chờ liếm xong nàng lại dùng sức mút vào, như một món ngon nào đó. Rốt cục y cũng không nhịn được nữa, đưa tay ôm lấy nàng, thân hình nhỏ xinh ôm vào ngực đầy thoải mái, mái tóc màu đen sát mà má y, bên mũi là hương thơm dịu nhẹ, khiến cho y mê muội.
Y đưa tay xuyên vào mái tóc nàng, kéo đầu nàng gần mình hơn, nói thầm với bản thân: chỉ cần mình không xúc động, nàng muốn là gì, thì làm cái đó.
….
Xong việc, Ninh Oản hổn hển dựa vào người Bùi Khuyết, sau đó hôn lên cằm y, vẻ mặt thỏa mãn: “A Khuyết, huynh thích, đúng không?” Phản ứng vừa rồi của y, rõ là thích mà, nếu không… cũng sẽ không ôm nàng.
Tới lúc này rồi y còn phản bác gì được nữa, tay xoa xoa đầu nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắm đỏ rực, thấp giọng đáp: “Thích, nhưng mà…. lần sao không được lấy lý do này nữa”.
Ninh Oản nghe lời gật đầu, lặng lặng tựa vào người y.
Chờ đến khi nghỉ ngơi đủ, Ninh Oản liền cảm thấy có gì đó không ổn,… nàng cảm giác có gì cứng cứng trước bụng nàng, theo bản năng đưa tay nắm lấy… đến lúc nắm xong nàng mới hiểu được đó là cái gì, nhất thời sửng sốt, quên luôn cả buông tay.
Không xong rồi, A Khuyết có nghĩ nàng nhanh quá không.
”…. Oản Oản”. Bùi Khuyết khàn giọng.
Ninh Oản vội buông tay ra, khuôn mặt nhỏ hồng như máu, vội vàng giải thích: “Muội, muội… muội chỉ là sờ, không có ý gì khác cả”.
Một Vết Hồng
Lúc nãy vừa cắn lại vừa liếm y, giờ lại nói là chỉ sờ thôi mà, Ninh Oản tự nhiên thấy chột dạ, nhưng lần này…….. nàng thực sự không nghĩ tới chuyện kia.
Ninh Oản dứt khoát giả chết không nhúc nhích nằm trên người y, bên tai là hơi thở của Bùi Khuyết, vật ở dưới kia vẫn rất cứng rắn, chọc vào bụng nàng, làm nàng thấy vô cùng khó chịu, nhưng nàng lại không dám động.
Nghĩ lại vừa rồi nàng sờ soạng y, phản ứng của y càng mãnh liệt……….
——- A Khuyết nhất định sẽ nghĩ nàng rất vội vàng.
Vậy mà đã ngủ rồi, đúng là như trẻ con.
Bùi Khuyết đưa mắt, chỗ kia….. bộ ngực mềm mại vừa dán vào ngực y, đôi môi mềm mại ngậm lấy cổ y, làm cho y không khống chế được mà động tình —– nàng sao có thể là trẻ con được, đã lớn thành đại cô nương rồi.
Bùi Khuyết nhìn nàng một lát lại nhíu mày, nghĩ thầm: “Ngủ như vậy, lỡ may bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ?
Y xoay người ôm lấy người đang nằm trên tháp, đặt lên giường lớn, rồi đắp chăn cho nàng.
Nàng ngủ rất nghịch, khi thì nhíu mày, khi thì chép miệng, nhưng y cảm thấy cực kì đáng yêu.
Có thể ở chung như bây giờ thật tốt.
Lúc Ninh Oản tỉnh lại thì trời đã tối, nàng hốt hoảng vội vã đứng lên.
Vì quá sốt ruột, thân mình lảo đảo như sắp ngã, cũng may có một đôi tay khỏe mạnh đỡ được nàng. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trách cứ dịu dàng mà đầy chiều chuộng :“Chạy nhanh như vậy làm gì?”
Ninh Oản ngẩng đầu, thấy Bùi Khuyết thì oan ức than thở: “Muội tưởng… muội tưởng huynh đi rồi. A Khuyết, vì sao lúc nãy không gọi muội dậy?”
Thấy mắt nàng vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ, Bùi Khuyết thầm nghĩ, nàng ngủ ngon như vậy, sao y nỡ đánh thức được chứ.
“Đêm qua ngủ không ngon?”
Ninh Oản nghĩ một chút rồi gật đầu: “Hôm qua mãi nửa đêm cũng chưa ngủ được.” Sau đó lại cười cười: “……. Tại muội nhớ huynh thôi.”
Câu trả lời của nàng làm Bùi Khuyết ngẩn ra, sau đó quay sang ôm lấy nàng. Ninh Oản vùi đầu vào cổ y, lại dụi dụi vào lồng ngực, cẩn thận hỏi: “A Khuyết, trời tối như vậy, muội không về có được không?” Nàng rất nhớ y, khó khăn lắm hôm nay mới được gặp, thế mà nàng lại ngủ mất, thật chẳng đáng.
Bùi Khuyết thấy cũng đúng, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trầm giọng: “Huynh đã phái người báo cho cha muội rồi, nhưng sáng mai phải về sớm biết chưa?” Tuy rằng y muốn gặp nàng, nhưng nếu để nàng ngủ lại cũng không tốt, sau này y còn muốn thành thân cùng nàng, cho nên không thể thân cận quá mức được.
Ninh Oản nào dám nói không, thanh âm vừa ngọt vừa mềm, hôn lên cằm y mội cái, hai mắt híp lại thành vầng trăng non, cười nói: “A Khuyết, huynh thật tốt.”
Nàng cười rộ lên, đôi mắt lấp lánh, Bùi Khuyết nhìn đến ngây người, chẳng qua y cũng quen được nàng thân mật, không nói gì, chỉ ôm nàng lên tháp, sau đó xỏ hài cho nàng.
“A Khuyết, để muội tự làm là được.” Ninh Oản vội nhấc chân ra, hoảng hốt nói. Dù thế nào, y đường đường là thái tử, sao để y xỏ hài được chứ? Nhưng mà….. Bùi Khuyết căn bản không nghe lời nàng, đưa tay cầm lấy mắt cá chân thay nàng xỏ hải vào.
Trong lòng Ninh Oản đầy ngọt ngào, thật muốn đứng lên hôn y một cái, nhưng sợ lại dọa y, chỉ dám cúi đầu vụng trộm nghĩ, cuối cùng ngẩng đầu cười nói: “A Khuyết, vừa rồi huynh đi tắm sao?” Áo này không giống với cái lúc nãy.
Nhắc tới chuyện lúc nãy, Bùi Khuyết liền nhớ tới cảnh bàn tay nàng nắm lấy …… của y. Nhất thời lại xấu hổ: “À… Oản Oản, vừa rồi…. là ta không tốt.” Y không khống chế nổi dục vọng của mình, nổi lên tà niệm với nàng.
Tuy rằng Ninh Oản thẹn thùng, nhưng thực ra da mặt lại dày hơn, nhỏ giọng: “Không việc gì, dù sao…. Dù sao sau này