
Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341292
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1292 lượt.
ần trước suýt bị hắn giết chết, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi. Đang định chạy đi, lại bị Bùi Chiếu nhanh tay túm lấy, y cười chọc chọc cái bụng của nàng, cười đểu: “Mèo ngu, chúng ta lại gặp rồi”.
Mày mới ngu, Ninh Oản nghĩ thầm trong bụng. Bùi Chiếu đương nhiên không tha nàng đi, vừa thấy con mèo này tự đưa mình lên cửa, hắn đã muốn bắt rồi.
Hôm nay lôi kéo được mấy đại thần khó khăn, tâm tình y rất tốt, khuôn mặt tuấn mỹ đầy ý cười, nói: “Muốn bổn vương xử sao”.
“Meo”. Mèo trắng đáng thương giãy dụa thân mình mập mạp, nhớ lần đó, lại duỗi móng ra chộp tới tay y.
Có kinh nghiệm lần trước, Bùi Khuyết tự nhiên không dám lơ là, hai tay giữ không cho nàng lộn xộn, cười vui vẻ nói, “Thách mày động đấy”.
Một đại nam nhân, bắt nạt một con mèo làm gì? Trong lòng nàng nghĩ thầm, đối với tên Bùi Chiếu này có đến vài phần hèn mọn. Vẫn là Bùi Khuyết tốt.
“Meo…” tiếng kêu đáng thương thê thảm.
Thân là con mèo nhỏ, Bùi Chiếu giết nàng rất dễ dàng, nàng giờ chỉ có thể ngóng Bùi Khuyết sớm tới cứu nàng thôi… Nàng không muốn chết, nàng còn muốn bên cạnh Bùi Khuyết thật lâu.
Bùi Chiếu nhìn con mèo “meo meo” kêu, tâm tình cực vui, nếu trước kia hắn ghét mấy vật lông xù thì giờ không biết tại sao, từ ngày bị con súc sinh này làm bị thương, lại muốn nuôi nó. Y biết con mèo ngốc này là vật cưng của Bùi Khuyết, ánh mắt trầm xuống, hung hăng ném thẳng con mèo vào cột. “Meo…”
Nàng không ngờ Bùi Chiếu lại xuống tay nặng như thế, Bùi Khuyết cho tới giờ luôn yêu chiều che chở nàng, lực va chạm như vậy, thân thể nàng đương nhiên không chịu nổi. Đau quá….
Bùi Chiếu nhìn con mèo nhỏ hấp hối trên mặt đất, nở nụ cười lạnh, sau đó xem như không có việc gì đi qua. “Meo….” Bùi Khuyết mau tới cứu muội, đau quá.
*
“Tiểu thư, tiểu thư…” Sao lại nghe thấy giọng của nha hoàn Yên Chi.
Nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện thân thể mình một chút cũng không đau. Lúc nhìn thấy Yên Chi, lại hoảng hồn… nàng không phải thiếu chút bị Bùi Chiếu giết chết sao? Giờ sao lại…
Yên Chi nhìn tiểu thư nhà mình ngây ngốc, cười không thôi: “Mới vừa rồi có thư của người hầu thái tử điện hạ đưa, nói ba ngày sau mời tiểu thư đến Minh tú sơn trang ngắm hoa”..
Tuy không biết vì sao lại thế này, tiểu thư đối với thái tử điện hạ không phải luôn lạnh nhạt sao, tự nhiên sau khi rơi xuống nước, tỉnh lại tính tình lại đổi, hôm nay còn chủ động vào cung gặp thái tử, còn bộ dạng xinh đẹp nhất nữa. Giờ nghe thấy chuyện này chắc sẽ rất vui vẻ đây. Ninh Oản rốt cục cũng hổi phục tinh thần, nàng đưa hai tay ra trước.
- Nàng…. nàng từ A Cửu về lại Ninh Oản rồi.
Thuở Nhỏ Vô Tư
Biến thành con mèo nhỏ ở bên cạnh Bùi Khuyết suốt hai tháng, hiện tại đột nhiên biến trở về thân thể của mình, nàng quả thực có chút không quen.
Nhìn khuôn mặt xinh xắn đáng yêu trong gương, Ninh Oản ngồi một chỗ ngẩn người, thầm nghĩ : Kỳ thực….làm con mèo nhỏ của Bùi Khuyết cũng không tệ, việc gì cũng không cần lo lắng, bản thân luôn được y cưng chiều, y đối với nàng cũng vô cùng chăm sóc.
Lí do Bùi Khuyết hẹn nàng đến Minh Tú sơn trang, nàng dĩ nhiên biết là vì sao. Nhưng may là hiện tại nàng đã quay về với thân thể của chính mình, vậy thì không cần phải sợ nữa.
Chỉ không ngờ vì Bùi Chiếu quăng nàng một cái, trời xui đất khiến, nàng lại biến trở về thân thể của chính mình, có lẽ chính là ý trời. Thế nhưng…liệu nàng có nên nói chuyện này cho Bùi Khuyết biết không? Dù sao thì việc sống lại rồi biến thành mèo cũng là việc không thể tưởng tượng nổi.
…..Nàng thậm chí còn cảm thấy hồi hộp.
Mới đây, tuy nàng ở bên cạnh Bùi Khuyết lâu như vậy, y đã từng vuốt ve nàng, ôm nàng….Thậm chí hôn nàng. Thế nhưng hiện tại, nàng dù sao cũng đâu phải là mèo, nghĩ tới nghĩ lui đủ kiểu, cuối cùng trong đầu nàng cũng có một ý nghĩ – nàng nhất định sẽ đối xử thật tốt với Bùi Khuyết.
Nàng không biết bản thân có thích y hay không nhưng bây giờ, nàng chỉ cần y sống thật tốt là được.
Sống lại một lần nữa, Cố Giang Nghiêu đã trở thành mây khói. Nàng cũng không muốn truy cứu điều gì. Giờ đây, Ninh Oản nàng đã không muốn yêu oanh oanh liệt liệt, có thể…cứ như vậy ở bên cạnh Bùi Khuyết mãi như vậy cũng không tệ, chí ít y khiến cho nàng cảm thấy y đối với nàng là thật lòng.
A…Nàng hình như suy nghĩ hơi nhiều rồi. Ninh Oản cảm thấy hai gò má hơi nóng lên. Nàng cúi đầu nhìn vào hồ nước, hình ảnh phản chiếu trong hồ chính là khuôn mặt ửng đỏ như hoa đào tháng ba, nàng theo bản năng lập tức đưa tay che mặt….
Người còn chưa thấy, nàng cảm thấy xấu hổ gì chứ. Ninh Oản âm thầm khinh thường chính mình.
Đợi đến khi nàng đến gần hơn chút nữa thì Bùi Khuyết đang quay lưng về phía nàng cũng quay đầu lại. Vẻ mặt của y so với ba ngày trước thì kém hơn một chút, sắc mặt hơi trắng bệch nhưng cặp mắt đào hoa mê người vẫn rất đẹp, toàn thân y mặc một bộ áo bào trắng, phảng phất như thần tiên.
Nam tử có phong thái như vậy, lại sinh ra trong hoàng thất, quả thực là không thể tưởng tượng nổi.