
Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341241
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1241 lượt.
ng hồ, chắc chắn là chết không giãy dụa.
”Sao lại vào đây?” Bàn tay ấm áp vỗ về đầu nàng, bên tai là giọng nói thì thào dịu dàng khiến cho nàng sửng sốt.
Nàng hơi cúi đầu, nhìn đôi tay trắng trẻo trước mặt, phía trên phủ một tầng nước, có thể so với ngọc thượng đẳng, giờ phút này cũng hiếm khi thấy vẻ dịu dàng như thế, “Mèo ngoan, sặc à?” Y nhẹ vuốt đầu nàng, trên miệng khẽ mỉm cười.
Mấy ngày nay tuy nàng quen với dịu dàng của y, chỉ là bây giờ dưới lớp sương mờ này, khuôn mặt y lại hết sức nhu hòa, nàng nhìn ý cười dịu của Bùi Khuyết, đẹp như tranh vẽ khiến cho nàng lập tức ngốc đơ.
Nàng si ngốc nhìn y, cảm thấy tim đập rất lợi hại.
Vươn móng vuốt ướt sũng gãi mặt mình, sau đó lắc đầu,.. ném hết nước trên người lên mặt Bùi Khuyết… nhưng mà hết giận. Nàng nghĩ.
Bùi Khuyết một chút cũng không ghét bỏ, ở chung với con mèo này lâu, y biết nó có linh khí, thích người. Y vuốt đầu ẩm ướt của nó, hai lỗ tai cụp xuống rất đáng yêu.
”…. Xin lỗi”. Y nhất thời bối rối, làm nó đau, mà mèo con lai yếu ớt như vậy.
Nàng có chút kinh ngạc, nhưng mà… đường đường là thái tử điện hạ Bùi Chiếu, lại giải thích với một con mèo à?
Nang đang nghĩ, đột nhiên một áp lực sát đến, đợi đến lúc nàng hoàn hồn, chỉ cảm thấy trên đầu rất mềm…
Sửng sốt, y… y y y hôn nàng?
Không đúng, không phải trọng điểm, trọng điểm là…. y sao có thể gần gũi một con mèo?
Quốc Sư Đại Chiêu
“Meo meo…” Con mèo nhỏ yếu ớt kêu lên một tiếng, cả người ướt nhẹp, vội vàng nhảy khỏi tay y, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Bùi Khuyết nhìn theo dấu chân hình hoa mai rải rác trên sàn. Thật không ngờ con mèo nhỏ lại cảm thấy hoảng loạn như vậy. Y không kìm được bật cười, cúi mắt thầm nghĩ : Chẳng lẽ là thấy xấu hổ?
Ninh Oản quả thật là cảm thấy xấu hổ. Vừa rồi, y chỉ thơm nhẹ lên đầu của nàng mà thôi, đó chỉ biểu hiện rất bình thường của chủ nhân đối với sủng vật yêu thích nhưng lại khiến cho trái tim nàng đập loạn lên. Nếu không phải lúc này, nàng là một con mèo, có lẽ gương mặt đã nóng bừng rồi.
A… Ninh Oản vươn móng vuốt gãi gãi đầu – nơi vừa rồi bị y hôn qua, nhất thời lòng loạn một múi, “Meo meo… “
Sở Vân Thâm hơi nghiêng đầu. Quốc sư Đại Chiêu – Sở Vân Thâm lớn hơn Bùi Khuyết khoảng sáu, bảy tuổi. Y mặc bộ trường bào màu xanh đen, dáng vẻ trác việt như thế ngoại cao nhân, dung nhan tuấn lãng tựa như trích tiên dưới ánh trăng, là vị quốc sư mang khí chất tiên nhân hiếm có.
Không biết có phải là nàng bị ảo giác hay không? Nhưng nàng luôn cảm thấy ánh mắt của y khi nhìn nàng có vẻ sửng sốt, dường như vô cùng kinh ngạc… khiến cho nàng có chút hoảng hốt nên không dám nhìn y nữa, lập tức lao thẳng vào lòng Bùi Khuyết.
Dù sao Sở Vân Thâm cũng là quốc sư. Nếu như y nhìn ra nàng không giống như những con mèo con bình thường, nghĩ nàng là yêu vật thì phải làm sao bây giờ?
Nàng không muốn chết. Nhưng hiện giờ, nàng chẳng qua cũng chỉ là một con mèo. Tuy rằng Bùi Khuyết rất cưng chiều nàng, thích nàng nhưng đó chỉ là thái độ đối với một con sủng vật yêu thích mà thôi. Với mối quan hệ của hai người bọn họ, chỉ cần Sở Vân Thâm mở miệng, Bùi Khuyết dĩ nhiên sẽ đồng ý. Đến lúc đó, nàng chỉ còn con đường chết mà thôi.
Bùi Khuyết đương nhiên là không biết những suy nghĩ ở trong lòng nàng, chỉ cảm thấy con mèo nhỏ vô cùng nhiệt tình, trong lòng y thoáng vui mừng, khuôn mặt toát lên ý cười không dứt. Ngón tay thon dài khẽ xoa xoa cái đầu nhỏ dày lông nhung của nó, nghĩ thầm: Con mèo nhỏ này mà béo lên một chút, ôm sẽ rất sướng tay.
“Meo meo…” nàng mở miệng kêu lên một tiếng, cọ cọ vào vạt áo bào của y, khẽ vẫy vẫy chiếc đuôi mềm mại. Đối mặt với Sở Vân Thâm, trong lòng nàng thực sự cảm thấy rất sợ.
“Điện hạ lại nuôi mèo sao?” Sở Vân Thâm cụp mắt, cúi đầu hạ xuống một quân cờ, giọng nói trong trẻo rõ ràng.
Bùi Khuyết nhìn về phía nam tử đang ngồi đối diện, thản nhiên “Ừ” một tiếng.
Có lẽ do đã tắm rửa nên trên người nàng toát ra một mùi hương cực kỳ dễ ngửi, nàng ngoan ngoãn nằm ở trong ngực của y. Y nhẹ nhàng vuốt ve khiến cho nàng dần dần an tâm, cảm thấy hơi buồn ngủ.
“Nghe nói hôm nay, điện hạ đi đến phủ Việt Quốc Công.” Giọng nói của quốc sư Đại Chiêu vốn luôn trong trẻo lạnh lùng cao ngạo nhưng vào thời khắc này lại ẩn chứa một chút thổn thức.
Bùi Khuyết nghe thấy giọng nói quái lạ của Sở Vân Thâm, lập tức bật cười. Ở trước mặt hắn, y cũng không che giấu điều gì, nói thẳng một câu: ” Nếu khanh muốn cười thì cười đi, bản vương sẽ không giáng tội khanh đâu.”
Lời này vừa nói ra, Sở Vân Thâm quả nhiên nở nụ cười, giả bộ thở dài nói: “Điện hạ cứ yên tâm. Hiện tại, điện hạ vẫn chưa cưới vợ mà, nhìn đi nhìn lại, người xứng với vị trí thái tử phi, cũng chẳng có ai ngoài mấy vị tiểu thư kia kia. Hơn nữa, từ nhỏ Ninh tiểu thư đã ở bên cạnh điện hạ…”
“Quốc sư.” Bùi Khuyết đột nhiên cắt đứt lời của hắn, bàn tay đang vuốt ve con mèo nhỏ trong lòng hơi ngừng lại nói : “Khanh biết mà… cơ thể của ta… Ta không muốn hại nàng.”
Từ nhỏ, y