XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân

Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342295

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2295 lượt.

eo tôi đến vậy, trông như những đóa sen trâng nở rộ trước mắt tôi, đẹp như trong mơ vậy, tưởng như tôi giơ tay ra là có thể tóm được lây... Tôi tự do rồi sao? Tôi đang bay này!
“Ku ru… ku ru...”
A, thiên nga! Tôi nhìn ra phía sau theo tiếng kêu, thật khó mà tin được, hóa ra tôi đang bay cùng chúng, chúng tôi đang bay cùng nhau... Tôi vẫy vẫy hai tay, ồ, không, là cánh, tôi đã có cánh, đôi cánh trắng muốt vẫy vẫy, lượn qua những đám mây thật là đẹp, tôi không kìm được niềm sung sướng hét lên:
“Ku ru... Ku ru... Tôi được tự do thật rồi!”
Cảm ơn bạn, Gió, bạn đã lau khô nước mắt cho tôi!
Tôi nghĩ chắc bạn cũng biết tôi đã bị trói buộc bao nhiêu năm qua rồi, tôi mong ước được bay đến nhường nào.
Cảm ơn bạn, Mây, bạn đã bay cùng tôi!
Bạn hiểu rõ nhất bao năm qua, ngày ngày tôi buồn bã ngâm nga hát với bạn.
Cảm ơn bạn, Bầu Trời, bạn đã khoan dung đón nhận tôi!
Cho dù phía trước có là sấm rền chớp giật, cũng xin đừng bao giờ bỏ rơi tôi, tôi nguyện bị sét đánh tan thành trăm mảnh, cũng không muốn tiếp tục bị nhốt vào nơi rừng núi cô đơn ấy nữa...
Tôi muốn bay! Tôi muốn bay!
Nhưng tôi bay đi đâu đây? Người mà tôi thương nhớ đâu rồi? Cô ấy đang ở đâu? Mạn Mạn, em đang ở đâu? ... Anh muốn đưa em cùng bay với anh, tránh xa khỏi đau khổ và oán hận nơi trần thế, muốn bảo vệ che chở cho em dưới đôi cánh của mình, không bao giờ để em phải chịu tổn thương nữa, không bao giờ để em phải rơi nước mắt nữa, Mạn Mạn, hãy bay cùng anh nhé...






Nhân Chứng
Thư Mạn mơ một giấc mơ rất dài, rất dài, mơ thấy mình biến thành một con thiên nga, vẫy đôi cánh trắng muốt, bay lượn lòng vòng trên bầu trời Nhị Viện. Cô khóc, cũng không rõ là tại sao mình lại khóc, chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ cô nhìn thấy trước mắt kia dường như sắp rời xa cô mất rồi, cô rất đau buồn, cô không nỡ... Lúc tỉnh dậy nước mắt vẫn còn đang chảy, mờ mờ trước mắt hiện ra một khuôn mặt: “Em tỉnh rồi à, Tiểu Mạn...”
Nhưng Thư Mạn rất yếu, vẫn luôn đeo mặt nạ dưỡng khí, hô hấp khó khăn. Lúc thì tỉnh táo, lúc lại hôn mê. Hôm đó khi cô tỉnh dậy, cô không phân biệt được là ban ngày hay ban đêm, cửa rèm kéo kín, tận tai cô nghe thấy Diệp Quán Ngữ nói chuyện với bác sĩ ngoài phòng tiếp khách, bác sĩ nói: “Cô ấy không sống được quá ba năm nữa.”
“... Chẳng phải cô ấy đã làm phẫu thuật rồi đó sao?”
“Phẫu thuật có thể kéo dài cuộc sống của cô ấy thêm ba năm nữa đã là kỳ tích rồi.”
Diệp Quán Ngữ lúc này đã không còn vẻ quyết đoán và lạnh lùng trên thương trường nữa, sau những đả kích liên tiếp như thế, cho dù có là người kiên cường đến mấy cũng sẽ bị hiện thực tàn khốc khiến cho tiều tụy cả về thể xác lẫn tinh thần. Một người tự tin như anh, đã không biết bao nhiêu lần lâm vào bước đường cùng rồi lại đứng dậy xoay chuyển tình thế, nhưng giờ đây, anh có bản lĩnh bằng trời cũng không thể nào chống đối lại được với số phận. Đã từng tưởng rằng bản thân bày mưu lập kế là không có gì không làm được, nhưng giờ mới hiểu rằng tất cả chỉ là trò đùa của số phận, số phận đã bày sẵn ra ván bài đó, mê hoặc dụ dỗ anh đặt cược vào đó toàn bộ những thứ mà mình có, kết quả, chưa đến phút cuối mà anh đã thua sạch sành sanh.
Đây là cuộc đấu mà không ai có đường sống trở về.
Đổi thủ là người thân cùng dòng máu với anh, người đó đang cầm thanh kiếm chỉ thẳng vào mặt anh, chuẩn bị cắt cổ anh bất cứ lúc nào. Không phải là anh không giết được, mà là anh không thể nào ra tay, bởi anh ta là người thân của anh, là anh em với anh, trong người họ đang chảy cùng một dòng máu, cốt nhục tương tàn cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng?
Buổi sáng, Lữ tổng quản gọi điện báo cho anh biết, Lưu Yến đã ngừng thở, ông hỏi anh có đến tham dự tang lễ không. Anh cúp máy đánh rầm một tiếng, gục đầu vào tường mãi hồi lâu mới đứng vững được, khi đó, đứng trên hành lang bệnh viện, anh rất sợ rằng mình sẽ đổ sụp. Lại mất đi một người thân. Bất kể anh và bà có quen biết nhau hay không, nhưng dù sao người phụ nữ đó cũng là người thân của anh, mặc dù anh không hề cảm thấy cảm kích việc bà đã đưa anh đến với cuộc đời này. Nhưng bây giờ...
Đứa em trai không bằng cả loài cầm thú ấy lại trở thành người thân duy nhất của anh trên đời này. Số phận đã sắp đặt sẵn bàn cờ này, có tiến có lui thế nào cũng chỉ là một thế cờ chết mà thôi.
Thư Mạn đã biết được mối quan hệ huyết thống giữa anh và Lâm Hy, cô thở dài: “Anh thật đáng thương khi có một người em trai như vậy...” Cô nói rồi định ngồi dậy, Diệp Quán Ngữ vội vàng lấy chiếc gối đệm lưng kê cao lên cho cô. Sau mấy ngày duy trì điều trị liên tục, hôm nay bệnh tình của Thư Mạn đã có chuyển biến tốt, đã có thể bỏ mặt nạ dưỡng khí ra, có thể tự thở được rồi.
Diệp Quán Ngữ nắm đôi vai gầy yếu của cô, bản thân dù trăm ngàn vết thương trên người nhưng vẫn cố gắng tiếp thêm cho cô đũng khí tiếp tục sống: “Tiểu Mạn, bất kể thế nào em cùng phải tiếp tục sống, em không được từ bỏ, hãy nghĩ đến bố mẹ, và cả anh trai em nữa, nếu em