Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân

Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342294

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2294 lượt.

hỏi thăm rất nhiều về tình hình yêu đương và cuộc sống của em gái.
Mỗi lần nhìn em gái cô đều ngắm em lâu hơn một chút. Cô sợ rồi đây điều đó với cô cũng thật xa xỉ, cô không dám tưởng tượng đến lần cuối cùng mình có thể ngắm em gái gần như thế này là bao giờ...
Cô lại bảo em gái lái xe khắp Ly Thành một vòng rồi mới đến Nhị Viện. Lúc xe đến con đường hoa anh đào, cô xuống xe, đi bộ đến cổng trường Piano, nhìn bức tượng đồng Lâm Nhiên qua cánh cổng sắt. Trong lòng cô, đó không phải là một bức tượng, đó chính là Lâm Nhiên! Học sinh đang trong giờ học, tiếng đàn lên bổng xuống trầm âm vang trong khu vườn xanh những cây cỏ hoa lá, bóng râm khắp mặt đất, không khí thoảng thoảng một mùi thơm nhè nhẹ của hoa. Ngay đến ánh nắng cũng dường như trở nên lười biếng, chiếu vào “Lâm Nhiên” cũng lười biếng nhưng ôn hòa, nụ cười anh nở trên khóe môi, mãi mãi không bao thay đổi, cũng giống như tình yêu anh dành cho cô, không bao giờ thay đổi. Cô cũng vậy.
Cô thầm nói với anh, “Tạm biệt, em sẽ nhanh chóng gặp lại anh thôi, nhưng không phải là ở đây.”
Lần này cô không rơi nước mắt. Ngược lại, trên mặt cô lại tràn trề một niềm hạnh phúc khó tả, vì xúc động nên hai má vốn dĩ trắng bệch bỗng nhiên ửng hồng lên, như thể bông hoa đào cuối cùng còn sót lại cuối xuân, cố hết sức khoe ra chút xinh tươi cuối cùng. Thư Duệ sợ cô đứng dưới ánh nắng lâu quá lại trúng nắng, vội kéo cô vào trong xe. Vốn dĩ cô cũng định đi thăm anh trai nữa nhưng lại thôi, cô sợ mình không kiềm chế được rồi lại để lộ ra sơ hở.
Vi Minh Luân đã đứng ở cổng sơn trang đón đợi từ xa, mặc dù dáng vẻ vẫn phong độ nhưng khuôn mặt trông lại tiều tụy đi nhiều, xem ra những ngày qua anh đã vất vả vì Đỗ Trường Phong nhiều.
“Darwin, trông anh gầy đi nhiều rồi đấy.” Thư Mạn ôm anh.
Giọng Vi Minh Luân khàn khàn, cùng ôm chặt lấy cô: “Rốt cuộc thì đã đợi được em rồi, tôi muốn đến thăm em nhưng mà không rời chân đi được.” Nói rồi đón hai chị em họ vào trong sân.
Mọi thứ vẫn như trước kia. Cây lựu và hải đường bên miệng giếng đã qua mùa hoa từ lâu, dưới ánh nắng, lá cây xanh mướt như mọng nước. Thư Mạn nhìn đám lá xanh mướt ấy lại chỉ thấy dâng lên trong lòng mình một nỗi lưu luyến, những chiếc lá đó rụng đi rồi thì mùa xuân năm sau còn có thể đâm chồi, nhưng cô, lại không cả bằng một chiếc lá. Vi Minh Luân hẳn trong lòng ngổn ngang trăm mối, chắp tay sau lưng vừa đi vừa nói với Thư Mạn: “Tình hình mấy ngày hôm nay tốt hơn nhiều rồi, không phát tác nữa, tôi đã đón anh ấy về sơn trang, Tây lầu bên đấy...” Anh không biết phải nói tiếp thế nào, ngập ngừng, “Bên này điều kiện tốt hơn một chút, bà La chăm sóc cũng được kĩ càng hơn một chút, tôi đến thăm anh ấy cũng tiện.”
“Trường học bên đó...”
“Tôi đã sắp xếp rồi, sẽ không ảnh hưởng đến việc dạy học đâu.”
“Vậy thì tốt, em cũng vừa sang bên đó, trông có vẻ cũng rất ổn.” Thư Mạn nhìn Vi Minh Luân vô cùng cảm kích, “May mà nhờ có anh, Darwin, nếu không thì quả thật em chẳng biết phải làm thế nào.”
Vi Minh Luân không nói gì, chỉ ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh ngắt, trong mắt có sự mơ hồ khó nắm bắt, mãi hồi lâu anh mới nói một câu: “Tôi chỉ là muốn tốt cho anh ấy.”
Đúng vậy, chỉ là muốn tốt cho anh ấy.
Chỉ cần anh sống tốt, thì trong bao nỗi bất hạnh thế này ít ra cũng còn có chút an ủi. Có lẽ vì biết hôm nay Thư Mạn đến hay sao mà Đỗ Trường Phong lại yên tĩnh đến bất ngờ. Vô cùng yên tĩnh. Anh nhìn thấy Thư Mạn, hiển nhiên như là vẫn còn có ấn tượng, còn cười khì khì với cô nữa. Nhưng anh không nhận ra Thư Duệ.
Thư Mạn lấy nước đến, dắt anh vào trong sân, gội đầu cho anh. Cô gội rất chậm, vô cùng cẩn thận, vừa gội vừa nói chuyện với anh: “Anh sắp làm bố rồi đấy, ngốc ạ, sau này em không thể gội đầu cho anh nữa đâu, em còn phải gội đầu cho bé cưng của chúng ta. Bây giờ ngày nào em cũng ăn rất nhiều, em ăn nhiều thì bé cưng mới có thức ăn, em muốn con lớn lên thật khỏe mạnh cường tráng, giống như anh vậy, lớn lên thành một nam tử Hán đại trượng phu... Nếu là con gái, anh muốn con sẽ giống ai?”
Nói đến đó tinh thần cô lại có chút lơ đễnh, bất chợt thở dài, “Hay là đừng giống em nữa, bệnh tật đầy mình, lại còn bất hạnh ...” Tay cô vò xà phòng bỗng hơi run run, vung tay một chút khiến bọt xà phồng bay vào mắt anh, Đỗ Trường Phong đằng hắng mấy tiếng cô mới vội vàng lấy khăn lau mắt cho anh.
“Trông anh thật đẹp trai, như một ngôi sao vậy.” Thư Mạn ngồi xổm, giơ tay lên vuốt ve đôi lông mày của anh, chiếc mũi anh, cả đôi môi anh nữa, “Anh là người đàn ông có khuôn mặt điển trai nhất mà em từng gặp, còn đẹp hơn cả Lâm Nhiên, hai người đều là người đáng để em yêu bằng cả mạng sống của mình. Trường Phong, anh có nghe thấy không?”
Đỗ Trường Phong trên đầu đầy bọt xà phòng, im lặng nhìn ánh mắt anh như đang tìm thứ gì trên đó, ánh mắt ấy trông vô tội như thể ánh mắt cùa một con cừu con đang chờ bị mổ lấy thịt. Chỉ là, anh không hề biết được rằng kẻ ra tay vớỉ anh chính là người anh em của anh.
Cô sẽ mãi mãi không bao giờ để anh biết được điều đó.
Thế giới của a