
Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342298
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2298 lượt.
ra đi, em định để họ sống tiếp thế nào đây? Có thể em có lập trường của em, nhưng so sánh với sinh mạng trong bụng em mà chúng ta chưa hề gặp mặt này, chúng tôi lại càng hi vọng em, người đang sống sờ sờ trước mặt đây... có thể tiếp tục sống!”
Thư Mạn nghe vậy liền bật khóc: “Không, anh không phải là mẹ, anh không hiểu tấm lòng của người làm mẹ. Năm xưa khi em mất đi đứa con của Lâm Nhiên, đến giờ em vẫn còn đau lòng, em vẫn thường nghĩ, nếu như đứa bé đó được sinh ra thì cuộc sống của Lâm Nhiên vẫn còn được tiếp diễn, hết thế hệ này đến thế hệ khác. Nhưng giờ lại bắt em phải mất đi đứa con của mình nữa, em không làm được! Cuộc sống của em là có hạn, nhưng đứa con của em có thể sống tiếp cuộc sống giúp mẹ nó, những người xung quanh yêu thương em, bao gồm cả anh nữa, mỗi khi nhìn thấy đứa con của em... cũng sẽ giống như là đang nhìn thấy em vậy...”
“Không!!!” Diệp Quán Ngữ hét lên, ôm chặt cô vào lòng, anh đã mất đi tất cả rồi, làm sao anh có thể lại mất cô được chứ? “Thư Mạn, em không phải là tôi, em cũng không hiểu được lòng tôi, tôi yêu em, không hề thua kém gì so với người thân của em một chút nào, kể cả Đỗ Trường Phong. Mười bốn năm rồi, tôi đã trông ngóng em suốt mười bốn năm rồi, em có hiểu được tình cảm này của tôi không? Không, em không hiểu được!” Anh chỉ thấy như có một con dao sắc nhọn đang đâm chém ngang dọc loạn xạ trong tim mình, anh không nhìn thấy gì nữa, không nghe thấy gì nữa, trong lồng ngực phát ra tiếng gào thét nặng nề.
“Tôi sẽ không để em ra đi đâu, Tiểu Mạn! Cho dù là cứ để tôi tiếp tục trông ngóng em thêm mười năm, hai mươi năm nữa, thậm chí là cả đời, cũng còn tốt hơn là em biến mất khỏi tầm mắt, Tiểu Mạn. Bao năm qua, dù em không biết đến sự tồn tại của tôi, nhưng cho dù là vậy, bởi vì có sự tồn tại của em, nên tôi mới cảm thấy thế giới này dù xấu đẹp thế nào cũng còn chút vương vấn, nếu không thì tôi còn hi vọng gì nữa chứ! Trên đời này tôi chỉ còn lại mỗi em thôi, Mạn Mạn!”
Anh ôm cô, anh không thừa nhận rằng mình đang khóc, nhưng rõ ràng nước mắt đang thấm ướt áo cô. Thư Mạn từ từ đưa cánh tay lên, cho người đàn ông đáng thương đang lâm vào bước đường cùng này một chút hơi ấm cuối cùng, cô không có gì có thể cho anh được, chỉ có thể là một cái ôm mà thôi. Khắp người anh run lên bần bật, cứ như cô sẽ tan biến như mây khói bất cứ lúc nào. Đã lớn ngần này tuổi rồi, trải qua biết bao khổ nạn trong đời, nhưng anh cũng chưa bao giờ sợ hãi đến như thế này, chưa bao giờ tuyệt vọng đến như thế này. Anh đã thế này rồi, chỉ có thể thế này nữa thôi, tại sao anh vẫn không thể nào giữ cô lại được?
“Nhất định tôi sẽ để em tiếp tục sống, cho dù có phải đổi bằng cả mạng sống của tôi!” Anh nói với cô như vậy.
Ngày hôm sau, tình hình Thư Mạn tốt lên rất nhiều, có thể xuống giường đi lại được. Tất cả mọi người trong nhà đều đến thăm cô. Mẹ nấu món cháo mà cô thích ăn nhất, bón cho cô ăn từng thìa một. Bà mẹ đáng thương của cô trông gầy đi thấy rõ, mắt nổi đầy những tia máu, con trai trưởng bị cưa chân, con gái thì lại bệnh nặng, vậy mà bà vẫn có thể kiên cường đến bón cháo cho con. Thư Mạn nghĩ, đó chính là mẹ. Vì không nằm cùng một bệnh viện nên cô rất lo lắng cho Thư Khang: “Anh con sao rồi?”
Thư Bá Tiêu an ủi cô: “Không sao, vết thương đang hồi phục rất tốt, tinh thần cũng khá, nửa tháng sau là có thể xuất viện rồi. Con mau mau khỏe lại mà đi thăm anh con đi.”
“Vâng.” Thư Mạn gật đầu. Rồi lại kéo tay em gái nói, “Tiểu Duệ, em phải nghe lời bố mẹ, đừng để bố mẹ phải lo lắng nữa, mau lập gia đình đi thôi.”
Chắc mấy ngày hôm nay Thư Duệ khóc dữ lắm, mắt sưng lên như hai quả đào, thấy vậy gắng gượng cười: “Chị, chị cứ yên tâm, em đã có bạn trai rồi, cuối năm chúng em sẽ kết hôn.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt...” Thư Mạn cũng muốn cười, nhưng nụ cười chưa kịp nở thì nước mắt đã lại trào ra như suối, cô vuốt mái tóc ngang tai của em gái, nhớ lại cảnh tượng hồi nhỏ mình và Thư Tần tranh nhau chải đầu cho em gái, khi đó họ còn nhỏ tí, còn cả anh trai nữa, lúc nào cũng biết chăm sóc mấy đứa em gái. Mới vài năm trôi qua, thế mà giờ Thư Tần mất rồi, anh cả cũng bị cưa chân rồi, bản thân cô thì như vậy...
Nhưng cô không thể để lộ quá rõ nỗi buồn của mình, dù nước mắt tràn xuống nhưng nụ cười vẫn luôn rạng rỡ. Cô nói với bố: “Chiều nay con muốn đi thăm Trường Phong, bố, con muốn đi thăm anh ấy.”
“Nhưng con vừa mới khỏe lên một chút, hơn nữa ...” Thư Bá Tiêu lập tức im bặt, không dám nói ra hai chữ “phẫu thuật”.
Thư Mạn không biết gì, cố gắng để bố thấy mình đã thoải mái nhẹ nhõm đi nhiều, rồi nói: “Hãy để con đi thăm anh ấy đi, bố cứ yên tâm, như vậy con cũng mới yên tâm làm phẫu thuật được.”
Thư Bá Tiêu và vợ nhìn nhau, ngạc nhiên vui mừng khôn xiết, vội vàng gật đầu: “Được, được, để bố đưa con đi.” Thư Mạn vội xua tay: “Thôi, để Tiểu Duệ lái xe đưa con đi là được, bố và mẹ chịu khó thăm nom anh con một chút, một mình chị đâu chăm anh ấy chắc là mệt lắm.”
Ăn cơm trưa xong, Thư Duệ lái xe đưa Thư Mạn đến Nhị Viện. Trên đường Thư Mạn cười cười nói nói,