Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân

Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342267

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2267 lượt.

: “Uống nhiều canh một chút, tốt cho sức khỏe.”
Uyển Thanh cười, khóe mắt tự nhiên lại ngân ngấn nước, thật đáng ghét: “Hôm nay anh làm sao vậy, làm em cảm thấy… không quen chút nào cả…”
“Xin lỗi em, trước kia anh đối xử với em lạnh nhạt quá, vậy nên em mới thấy không quen.” Lâm Hy vừa nói vừa rót thêm rượu vang vào ly cho cô, ánh đèn trong phòng ăn hoa lệ quá, không hiểu sao lại có chút vàng vọt khiến khuôn mặt anh trong có vẻ rất thư thái nhưng trong khóe mắt lại rõ ràng có thứ gì đó lấp lánh, “Uyển Thanh, hi vọng em đừng hận anh.” Anh nói vậy, bàn tay cầm ly rượu như đang run run, “Nào, chúng ta cùng cụng ly, cho dù chỉ là một tối, nhưng em cũng đừng hận anh, có được không?”
Uyển Thanh nghẹn ngào: “Lâm Hy, em chưa bao giờ hận anh cả. Chưa bao giờ cả.”
“… Cảm ơn em.” Anh uống một hơi cạn ly rượu. Sau đó, dưới anh đèn vàng rực, anh nói với cô rất nhiều, rất lâu. Anh nói: “Uyển Thanh, trên đời này có rất nhiều người hận anh, người thân, kẻ thù, họ đều hận anh. Nhưng anh không hề bận tâm, anh chỉ quan tâm em… có hận anh hay không thôi.
Xin lỗi em, rõ ràng là anh có thể cho em một gia đình yên ổn êm ấm, nhưng cuối cùng lại đến nước này. Anh biết tội anh gây ra thì tự mình chịu, nhưng anh chẳng có cách nào khác, từ nhỏ anh đã bị bố đối xử lạnh nhạt, anh không có tình yêu, cũng không có được tình yêu. Anh ra sức cố gắng để giành lấy, thực ra không phải là muốn có được cái gia tài kếch sù của nhà họ Lâm, thứ duy nhất mà anh muốn có, đó là tình yêu! Nhưng mọi chuyện lại cứ đi ngược với mong muốn của anh, anh không có được bất cứ thứ gì cả, họ không chịu cho anh, họ coi anh là sói, chĩa thẳng họng súng vào anh. Đúng, anh đúng là sói thật, là con sói không có chút tính người, nhưng đó chính là họ đã khiến anh phải từ cừu mà biến thành sói đấy thôi… Anh sẽ không bào chữa cho bản thân mình, khi anh phạm phải những tội lỗi đó, thực ra anh đã dự đoán được hậu quả, vì vậy anh không hề sợ…
Chỉ là anh không nỡ rời xa em và con thôi, con giá Ái Ái của chúng ta. Đây quả đúng là một cái tên tuyệt đẹp! Uyển Thanh, cảm ơn em đã tặng cho anh món quà quý giá nhất trên đời này, sinh mạng của anh có thể được tiếp nối trong Ái Ái. Anh xin em, em nhất định phải cho con thật nhiều, thật nhiều tình yêu, tình yêu của em, cộng thêm cả tình yêu của anh nữa, hãy cho con bé gấp trăm gấp ngàn lần hơn thế, dừng bủn xỉn nhé, hãy cho con bé tất cả. Không chỉ vậy, em còn phải dạy con bé phải biết yêu thương người khác như thế nào, phải đáp trả tình yêu của người khác dành cho mình thế nào, hãy để con làm một người trong sạch, làm một người lương thiên.”
“Lâm Hy!” Trong chớp mắt, Uyển Thanh đã hiểu ra tất cả mọi chuyện, anh đến là để từ biệt cô! Cô lờ mờ biết được anh đã phạm phải chuyện gì rồi, vụ án Diệp Quán Thanh sẽ mau chóng được tuyên án, lại còn mấy vụ án nữa cũng đang điều tra, cho dù cô có điếc, không nghe thấy lời ong tiếng ve bên ngoài thì cũng có thể hiểu được rằng thời gian của anh đã không còn nhiều nữa, chỉ là cô không muốn nghĩ ngợi mà thôi. Lần nào anh đến cô cũng chú ý không bao giờ nhắc đến chuyện xử án gì cả, chỉ coi như không biết, không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Cô nói chuyện, cười đùa với anh, cùng anh tắm cho con gái, chơi đùa cùng con gái. Anh rất yêu con, mỗi lần bế lại hôn lấy hôn để, cứ như thể đang ôm tất cả mọi thứ quý giá nhất trên thế gian vậy, anh không nỡ buông tay…
Sau bữa tối, cô nức nở mãi trong lòng anh, anh ôm cô, vỗ về cô: “Đừng khóc nữa, anh sẽ ổn thôi, em đừng lo.”
Nghe vậy cô lại càng khóc thảm thiết hơn. Cô biết rõ anh sẽ không thể nào “ổn” được.
“Anh đã lập một quỹ cho Ái Ái, quỹ này được thành lập dưới danh nghĩa của em, cũng là để sau này dùng vào chuyện học tập của con, anh hi vọng con gái của anh sau này sẽ có tiền đồ sáng sủa. Còn về em, anh đã đặt một căn nhà ở vịnh Thiển Thủy Hồng Kông, cũng đã làm xong thủ tục nhập cảnh cho em rồi, em đưa Ái Ái đến đó sinh sống, dù sao dinh thự này cũng là của Diệp Quán Ngữ, sau này anh có đến thăm em cũng rất bất tiện.”
Khi nói những lời này, vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh, tưởng như ngày mai anh còn đến thật vậy. Uyển Thanh cứ tưởng là thật, ngẩng mặt lên nhìn anh hỏi: “Anh sẽ đến thăm em và con thật chứ?”
Anh đưa tay lên véo má cô: “Ngốc ạ, anh đã bảo giờ lừa dối em chưa?” Nói vậy, anh lại đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô, thì thầm bên tai cô, “Uyển Thanh, trong lòng anh, em mãi là người vợ của anh.” Giọng anh có vẻ run run, tiếp đó lại nói thêm một câu, “Mãi mãi là vợ anh.”
Cô hôn anh! Lần đầu tiên cô chủ đông hôn anh. Anh cũng đáp lại nồng nhiệt, môi anh hơi lành lạnh, phảng phất hơi thở thanh thoát nhẹ nhàng, cô không quan tâm đến nỗi đau xé gan đứt ruột kia nữa, chỉ muốn chìm trong cơn say mê này. Trong lòng cô đau thương và tuyệt vọng, tại sao mãi cho đến lúc này hai bên mới nói ra tiếng lòng của nhau, nếu như có thể, cô nguyện chết ngay trong giây phút này chứ không muốn phải đối mặt với sự chia ly ngày mai. Nhưng cô không có cách nào khác cả, cô cuồng nhiệt hôn lên môi anh, lên cằm anh, giọng cô run lên: “Lâm


Duck hunt