
Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342268
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2268 lượt.
ất ngờ hỏi Diệp Quán Ngữ.
Diệp Quán Ngữ thẫn thờ nhìn ngọn núi Mộ Vân phía xa, trong mắt như có chút mơ hồ thật khó nắm bắt: “Có hận.”
“Tại sao? Đã thắng kiện rồi, mặc dù tòa chưa tuyên phán nhưng Lâm Hy chết chắc rồi, cho dù vụ án này không phán anh ta tội tử hình được, nhưng anh ta cũng can thiệp vào mấy vụ án mạng, lại còn dính líu đến vụ nghiên cứu chế tạo thuốc cấm, vậy cũng đủ để anh ta phải chết đến mấy lần rồi ấy chứ.”
Diệp Quán Ngữ ngẩng mặt lên, nét môi hiện lên một cái cười nhạt: “Đó là cái huyệt mộ anh ta tự đào cho mình, chẳng liên quan gì đến tôi cả.”
Bức tường kính như một tấm gương, phản chiếu khuôn mặt gầy gò của anh, dù vậy, trông anh vẫn chói sáng, khí thế hiên ngang, đi đến đâu cũng có một lô những thuộc hạ nhân viên hộ tống vây quang, nói năng thận trọng, ra dáng dòng dõi quý tộc trong giới kinh doanh. Anh biết cuộc sống như thế này rất mệt mỏi, nhưng anh không được quyền lựa chọn, thế giới của anh đã là vậy rồi, cho dù có cởi bỏ bộ âu phục này ta thì anh cũng không trở lại về với ngày xưa được nữa. Đứng giữa vạn người qua lại, chắc chắn anh là người cô đơn nhất trong số đó. Không còn thứ gì thuộc về anh nữa, tình thân, tình bạn, tình yêu, không có bất cứ một thứ gì là của anh nữa cả. Trong lòng anh thầm tự an ủi mình, vậy cũng tốt, từ giờ chẳng còn gì phải vướng bận quyến luyến gì nữa.
“Vậy cậu còn hận gì nữa?” Âu Dương Chiêu không khỏi lo lắng, nhìn anh dò xét.
Hoàng hôn đã buông, ánh tà dương từ phía chân trời thả xuống từng chút từng chút một, Diệp Quán Ngữ đứng lặng im, thẫn thờ nhìn ánh chiều tà từ từ lan đến, nhìn chẳng rõ núi Mộ Vân phía xa vì còn cách cả một con sông Mặc Hà, chỉ có một bóng màu xám nhạt nổi lên phía chân trời. Lại một cuối thu nữa, lá trên núi chắc đã đỏ hết rồi, đã nhiều năm rồi không lên núi ngắm lá đỏ, anh vẫn còn như in thứ hương thơm của loài cây đó, tưởng như tuổi thanh xuân xa xưa phảng phất hương thơm trong sự quen thuộc mà xa lạ ấy. Thực ra anh rất ít khi nhớ lại quá khứ, anh không dám nghĩ, hễ nghĩ đến là lại chìm sâu vào trong vực thẳm sâu tít không thấy đáy, dù cho anh vùng vẫy thế nào cũng không thể nào lên được. Anh hận, thực sự rất hận.
Âu Dương Chiêu nhìn bóng lưng anh, chỉ lắc đầu: “Thứ gì nên bỏ qua thì hãy bỏ qua đi. Mặc dù tôi không biết anh hận cái gì, nhưng cứ để mình chìm sâu mãi trong hận thù thế này thì bản thân cũng không vui vẻ gì.”
Người anh run run, nỗi đau thương kìm nén trong lòng bỗng nhiên trào dâng khiến anh không thể nào tiếp tục vờ kiên cường được nữa, chỉ có bản thân anh mới biết rõ, bề ngoài trông anh lạnh lùng quyết đoán nhưng thực chất bên trong lại yếu đuối vô cùng. Môi anh mấp máy, tiếng nói khẽ như đang nói mơ, nhưng Âu Dương Chiêu vẫn nghe rõ. Anh nói: “Cô ấy không yêu tôi…”
“Tối qua em mơ em trở về nhà.” Thư Mạn nói với Cảnh Mặc Trì.
Khi đó hai người đang ở trong sân sơn trang Lạc Nhật, Thư Mạn nằm trền chiếc ghết dài sưởi nắng, trên đùi đắp một tấm khăn, Cảnh Mặc Trì ngồi bên cạnh kể cho cô nghe chuyện anh ở Seattle. Trong sân có một cây ngân hạnh to, lá vàng rụng đầu mặt đất, tưởng như cả sân phủ lên một tấm thảm màu vàng kim, Thư Mạn ngồi giữa tấm thảm màu vàng kim đó, cười đùa nói chuyện với Cảnh Mặc Trì, ngắm mặt trời dần dần lặn xuống phía trời Tây.
Thư Mạn đã trốn đến Hồ Nam, là Cảnh Mặc Trì đã sắp xết cho cô ở trong sơn trang Lạc Nhật của mình. Hồi đầu năm, Cảnh Mặc Trì đã phẫu thuật cấy ghép tim, vẫn ở trong sơn trang tĩnh dưỡng suốt. Lân Nhi, đứa con do cô bạn gái Bạch Khảo sinh ra cũng vừa tròn một trăm ngày, tuần trước vừa đưa đến nhà bố mẹ ở Tương Bắc. Do Cảnh Mặc Trì cần yên tĩnh, mà trẻ con thì lại khóc quấy suốt ngày, Bạch Khảo Nhi sợ ảnh hưởng đến anh nên tạm thời về nhà bố mẹ đẻ ở một thời gian, đợi khi nào tình hình sức khỏe của anh ổn định rồi mới đưa con về.
Trong sơn trang có nhân viên y tá, bác sĩ được mời đến từ bệnh viện Tương Nhã Trường Sa, lúc nào cũng có thể theo dõi tình hình sức khỏe cho Cảnh Mặc Trì. Cảnh Mặc Trì vẫn ổn, hồi phục sau phẫu thuật cũng khá nhanh. Nhưng tình trạng của Thư Mạn lại bất ổn, vô cùng yếu ớt. Cảnh Mặc Trì nhiều lần hỏi cô có muốn vào nằm viện không nhưng trước sau thế nào cô cũng không chấp thuận, bảo là không thích mùi ở bệnh viện, sơn trang nằm ở khu ngoại ô, phong cảnh non xanh nước biếc rất thích hợp với nghỉ ngơi điều dưỡng.
Thư Mạn không dám nói cho anh biết tình hình thực tế. Không dám tiết lộ dù chỉ một lời, nếu không thế nào Cảnh Mặc Trì cũng sẽ thông báo cho người nhà cô biết, mà như thế thì đứa bé trong bụng cô sẽ chẳng thể nào giữ được nữa. Đã hơn bảy tháng rồi, cái thai càng to, quả tim của cô càng phải phụ tải nặng hơn, cô thường xuyên khó thở, cô thật sự rất sợ, nhỡ lúc nào đó không thở được, cô sẽ phải ra đi. Không, không, cho dù thế nào cũng phải gắng gượng đến lúc đứa bé ra đời, đó là sự tiếp nối sinh mệnh của cô, đó là kỉ niệm quý giá nhất mà cô có thể bù đắp cho anh!
Cô đã nợ anh quá nhiều, tình cảm sâu đậm suốt mười bảy năm cô không có gì để đáp trả, sinh đứa con này cho anh rồi trong lòng cô sẽ thấy