XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân

Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342247

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2247 lượt.

ngan ngát lại phảng phất khắp vườn, những bông hoa trắng nhỏ thuần khiết đón gió đu đưa, lặng lẽ tỏa hương thơm ngát. Cứ như thể đang tưởng niệm ai đó vậy, từng bông từng bông hoa nhỏ xíu bung nở, bung nở mãi…
“Có phải lên tầng trên không?”
“Cứ đợi ở đây đi, anh ta còn có thể chạy đi đâu được chứ?”
“Chúng ta bao vây khắp cả dinh thự này rồi, anh ta không chạy thoát được đâu!”
Vừa dứt lời, trong phòng trên tầng vọng xuống tiếng kêu gào thảm thiết xé gan xé ruột: “Lâm Hy!”
Vài tiếng sau, thi thể Lâm Hy chết vì trúng độc được đưa vào nhà xác bệnh viện. Lúc đưa đến viện đã không còn dấu hiệu của sự sống, môi miệng tím ngắt, cơ thể cũng đã cương cứng. Đến chiều thì có kết quả khám nghiệm tử thi, Lâm Hy chết do dùng một loại thuốc cực độc, thời gian tử vong được xác định là vào lúc sáng sớm.
Tối hôm đó, trời đổ mưa, không to mà chỉ rào rào gõ vào cánh cửa sổ. Sau mỗi trận mưa như vậy người ta lại cảm thấy, đúng là mùa thu đến thật rồi, hơi lạnh từ từ, từ từ thấm vào lòng người.
Căn nhà lớn của nhà họ Lâm trống váng như một nấm mồ. Lâm Sỹ Diên có lời dặn dò, buổi tối tất cả các phòng đều phải bật đèn, từ phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ trên tầng cho đến phòng đọc sách, tất cả đều phải sáng trưng. Ngay cả đèn trang trí trong vườn cũng được bật, chiếu sáng cả khu vườn khiến nó như lung linh, mờ mờ ảo ảo trong mưa. Mặt đất rụng đầy những lá khô, chỉ có hoa nhài khắp sân là vẫn luôn xanh biếc. Hôm đó quả là một ngày kì lạ, những đóm hoa nhài vừa mới nở lúc sáng mà chưa đến tối đã tàn như gần hết, có lẽ là do khí hậu quá bất thường, mấy ngày liền có nắng ấm áp như mùa xuân, nhài nở đầy hoa, nhưng đến chiều, trời lại bất chợt đổ mưa, hoa không chịu nổi cái lạnh, chẳng được mấy tiếng đồng hồ đã héo tàn. Sau một cơn mưa rơi nữa, khắp sân đầy những cánh hoa rơi.
Lâm Sỹ Diên ngồi bên cạnh ô cửa sổ sát sàn, trên đùi đắp một chiếc khăn, lặng im nhìn vườn hoa nhài, đã hơn nửa ngày như thế, ai gọi ông cũng không có phản ứng gì.
Chiếc đèn chùm thủy tinh treo trên trần nhà hoa lệ chiếu cả căn phòng sáng trưng như ban ngày, ngoài tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ kiểu Tây bên góc tường và tiếng mưa rả rích bên ngoài, cả căn phòng không còn bất cứ một âm thanh nào khác. Trong góc tối mà ánh đèn không chiếu tới được, bức chân dung Lâm Bá Hàn đã quá xưa cũ vẫn lặng lẽ trên tường, ánh mắt uy nghiêm, có điều đôi lông mày hơi cau lại, như chính bản thân ông lúc này cũng đang đau buồn cực độ trước sự suy tàn của gia tộc mấy đời vinh hoa.
Đến chiều tối, cảnh sát đến gõ cửa, họ mang báo cáo về cái chết của Lâm Hy cho Lâm Sỹ Diên, đồng thời còn có một bức di thử được tìm thấy trên người Lâm Hy, được viết cho Lâm Sỹ Diên.
“Bố yêu quý!
Thật sự rất xin lỗi, tôi vẫn còn gọi ông là “Bố” thế này, thật là vô liêm sỉ, nhưng đây cũng đã là lần cuống cùng rồi, xét về tình nghĩa cha con bao năm nay giữa chúng ta, chắc ông có thể cho phép tôi gọi ông một lần cuối cùng như thế. Thật đáng tiếc, tôi lại nằm vào quan tài trước ông, tôi đã thua, có phải là ông nên cảm thấy vui mừng không?
Tại sao lại đi đến bước đường này? Tôi vẫn hay nghĩ về câu hỏi ấy. Có phải là do sự lạnh lùng của ông, hay là sự vô tình của tôi, hoặc có lẽ là do cả hai chúng ta đều quá tự phụ, luôn tự cho mình là đúng, rồi sau đó cứ sau lại càng sai? Nhưng tôi vẫn phải sám hối với ông thế này, bây giờ rốt cuộc ai đúng ai sai thì tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa, chúng ta đều đã sai rồi, sai một cách ngớ ngẩn. Ông có biết tôi muốn sám hối điều gì không? Không phải là sám hối vì tôi đã nghiêm cứu bài chế ra thuốc cấm ấy, cũng chẳng phải là sám hối vì tôi đã làm gì với Sam. Tôi đã làm rất nhiều chuyện hoang đường, có sám hối cũng không được nữa, nhưng có một chuyện duy nhất, chuyện mà cho đến giờ tôi vẫn không thể nào tha thứ cho bản thân mình được. Chuyện này có liên quan đến anh cả Lâm Nhiêm.
Tôi biết thực sự tôi không nên khơi lại nỗi đau của ông vào đúng lúc này, nhưng nếu tôi không nói ra, thì bí mật này sẽ bị tôi mang theo xuống mồ mãi mãi, tôi sợ mình nằm dưới đất mà cứ trằn trọc không yên giấc được, cái cảm giác đó khó chịu lắm. Cuộc đời này tôi đã chịu đựng đủ những dày vò rồi, tôi muốn yên ổn chìm vào giấc ngủ, giống như một đứa trẻ sơ sinh vậy, ngủ ngoan không vướng bận chuyện gì. Vậy nên bây giờ, xin ông hãy mở to mắt, nhìn rõ từng chữ mà tôi viết. Chính tôi đã gián tiếp giết chết anh cả! Đừng kích động quá, xin hãy nghe tôi nói hết đã, tôi nói xong ông có nguyền rủa tôi thế nào cũng được, dù sao thì tôi cũng đã xuống dưới mười tám tầng địa ngục rồi, suốt đời suốt kiếp cũng chẳng mong gì được siêu sinh nữa.
Ông còn nhớ chuyện năm đó Lâm Nhiên và Thư Tần đòi ly hôn không? Khi đó Lâm Nhiên quyết tâm đòi ly hôn, Thư Tần giở hết mọi thủ đoạn cũng không thể nào cứu vãn được cuộc hôn nhân của họ, cuối cùng cũng đã tuyệt vọng. Con người một khi đã bị bức đến đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm được. Khi đó tôi không thể nào hiểu được tại sao Thư Tần lại điên rồ đến vậy, nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Hôm đó, Thư Tần đến tìm t