Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341517

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1517 lượt.

i chỉ muốn ăn trứng cuộn.”
Dạ Thất ném thực đơn, trừng mắt ra lệnh: “Hôm nay không mang được món trứng cuộn lên đây thì ném ông chủ của các người vào chảo rán.”
Nhân viên phục vụ sợ hãi lui ra ngoài, lúc mang thức ăn lên, trên bàn thực sự có món trứng cuộn kiểu Nhật, màu vàng rộm, hương thơm nức mũi, nhìn rất ngon mắt, Lý An Thần gắp một miếng bỏ vào miệng, vừa nhai đã nhả luôn ra.
Không phải mùi vị đó!
Lý An Thần không ăn thêm miếng nào nữa, chỉ uống rượu, hết ly này đến ly khác.
Dạ Thất nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của anh, nói: “Với khả năng của cậu thì thiếu gì phụ nữ, nói đi, cậu muốn loại nào, bạn đây giới thiệu cho.”
“Tôi chỉ thích cô gái làm món trứng cuộn cho tôi!”
Ngày hôm sau, nhà hàng vừa mới khai trương bị đóng cửa.
Thời gian chậm rãi trôi đi, Tiêu Trạch và Nhan Hoan dần thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó, sự bất mãn của mọi người đối với Lý An Thần cũng dần phai nhạt.
Ngày sinh nhật của mẹ Giản, Giản Ninh về thành phố T một chuyến, ăn bữa cơm đoàn viên. Buổi tối, cô ra khỏi nhà, đi đến quán bar mà Lý An Thần hay lui tới, ôm hi vọng có thể tình cờ gặp anh.
Nhưng không ngờ, cô không gặp được Lý An Thần ở đó, mà lại gặp Thẩm Cận. Thẩm Cận mặc đồ đen cùng với một người đàn ông mặc sơ mi hoa đi về phía Giản Ninh, Giản Ninh đứng dậy, gọi một tiếng: “Thẩm Cận.”
Thẩm Cận sững người, nhưng lập tức khôi phục lại thần sắc, nói: “Cô nhận lầm người rồi.”
Làm sao có thể, rõ ràng là giống như đúc.
Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa nghi hoặc nhìn hai người, Giản Ninh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó bất thường, cô nói: “Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.”
Giản Ninh ngồi trở lại ghế, trong lòng chất chứa tâm sự, bắt đầu uống rượu. Theo cô biết, sau chuyện lần đó, Thẩm Cận đã bị đuổi khỏi sở cảnh sát, cha anh là thị trưởng cũng bị liên lụy, đã bị điều đến địa phương khác.
Cô biết đó là do Lý An Thần làm, trong lòng cảm thấy rất có lỗi với Thẩm Cận, bởi vì trở thành cảnh sát vẫn luôn là lý tưởng của anh, cô vẫn muốn tìm một cơ hội để nói lời xin lỗi.
Nửa đêm, Giản Ninh mới thất thểu rời khỏi quán bar, đi taxi về nhà, xe đang chạy yên ổn thì bỗng có hai chiếc xe màu đen vượt lên chặn đường.
Một người đàn ông mặc sơ mi hoa dáng người cao lớn bước xuống xe, hắn kéo Giản Ninh ra khỏi xe taxi, hét lên ra lệnh cho tài xế cút sang một bên. Hắn cầm ảnh chụp của Thẩm Cận, chất vấn Giản Ninh: “Quen hắn không?”
Giản Ninh nhận ra hắn chính là người đi cùng Thẩm Cận lúc nãy, phản ứng đầu tiên là chối bay: “Không quen!”
“Cô gái, tốt nhất cô nên thành thật một chút.” Hắn túm cổ cô, “Vừa rồi ở quán bar, tôi nhớ rất rõ cô đã gọi hắn.”
Đảo mắt qua một chiếc xe màu đen khác, Giản Ninh giả vờ tỏ ra rất sợ hãi, nói: “Tôi, tôi nhận nhầm người, anh ta rất giống người yêu trước kia của tôi!”
Tên mặc áo hoa siết chặt bàn tay, “Nói thật đi.” Mặt Giản Ninh đỏ lên, cô cảm thấy khó thở.
Trong chiếc xe màu đen, Thẩm Cận ngồi giữa hai tên đàn ông, cắn răng kiềm chế cơn giận, quay mặt sang phía khác.
Tên mặc áo hoa hiển nhiên không tin lời Giản Ninh, hắn tung một cú đấm vào bụng cô, Giản Ninh đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn buông tay làm cô ngã ngồi xuống đất, ôm bụng thở hổn hển.
Đúng lúc này, tại góc phố, ba chiếc xe con lao ra phóng nhanh về phía này, đèn trước sáng ngời chiếu vào người Giản Ninh, ngọn đèn càng ngày càng sáng.
Tên mặc áo hoa không kịp phản ứng xem có chuyện gì thì những chiếc xe đã dừng lại, cửa xe bị đẩy ra, một đám đàn ông dữ dằn bao vây bọn chúng.
Hoàn cảnh đó khiến Giản Ninh quên cả đau đớn, tên áo sơ mi hoa lại càng hoảng sợ.
Ngay sau đó, một chiếc xe con cao cấp khác chậm rãi đi tới, lại gần mới nhận ra đó là một cỗ Maybach dài [1'>. Xe dừng lại, cửa xe bên ghế lái phụ mở ra, Dạ Thất xuống xe, sải bước đi về phía tên mặc áo sơ mi hoa, tên áo sơ mi hoa thấy tình hình không ổn, vội rút khẩu súng lục bên hông, nhưng chưa kịp ngắm vào Dạ Thất thì đã bị Dạ Thất giữ chặt cổ tay, bẻ ngoặt ra sau lưng.
[1'> Maybach: hãng xe hơi hạng sang của Đức.
Mấy tên đồng bọn của hắn xuống xe, còn người ngồi trên một chiếc xe khác thì vẫn không hề lộ diện.
Hai bên giằng co dữ dội.
“Chị dâu, không sao chứ!” Tiếng gọi của Dạ Thất khiến Giản Ninh sửng sốt. Sau khi đỡ cô dậy giao cho thuộc hạ phía sau, Dạ Thất trừng mắt lạnh lùng đe dọa tên mặc áo sơ mi hoa: “Người phụ nữ của lão đại tao mà cũng dám động vào, mẹ nó mày chán sống rồi phải không!” Anh ta nhấc chân lên, đạp vào ngực tên mặc áo sơ mi hoa.
Đồng bọn của hắn vội vàng nhao nhao rút súng.
“Cạch” một tiếng, cửa sau của chiếc Maybach mở ra, Dạ Cảnh Triệt xuống xe, một tay kẹp điếu thuốc, một tay cầm súng tiểu liên.
Nhìn từ vị trí của Giản Ninh, trên xe còn một người đàn ông nữa, người đàn ông kia không phải là lão đại mà họ nói đấy chứ.
Cô đã trở thành người phụ nữ của đại ca xã hội đen từ bao giờ vậy!
Dạ Cảnh Triệt ngậm thuốc lá, lau khẩu súng đen bóng, nheo mắt nói: “Thành phố T không phải vùng biên, ở đây cấm cá nhân tàng trữ vũ khí.”
Súng tiểu liên còn mạnh hơn nhiều so với sún


Ring ring