
Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341512
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1512 lượt.
thì sao, kết hôn rồi thì thế nào, trong thời đại con người ta sẵn sàng làm tất cả để thỏa mãn ham muốn vật chất, có biết bao cô gái muốn được yêu đương với Tiêu Trạch. Tuy anh không phải loại người như vậy nhưng vẫn có nhiều người phụ nữ da mặt dày tìm mọi cách quấn quít dây dưa với anh.
Tối hôm đó, Tiêu Trạch vừa đi thang máy xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, chưa kịp đi tới xe của mình thì đã bị trợ lý Đường Tuyết mai phục sẵn chặn đường.
Cô gái vừa mới vào công ty chưa được bao lâu ngọt ngào khẽ gọi: “Tiêu tổng.”
Tiêu Trạch nhìn Nhan Hoan mặt mũi tối sầm ngồi trong GTR, không nhịn được bật cười, anh nói với Đường Tuyết: “Quên không nói với cô, vợ tôi rất hung dữ, vô cùng ghen tuông, hễ có cô gái nào không an phận, âm mưu quấy rối tôi là cô ấy sẽ không bỏ qua. May là vừa rồi chúng ta không làm gì, nếu không thì đôi chân đẹp của cô chắc đã lìa khỏi thân rồi.”
Đường Tuyết nhìn người phụ nữ có ánh mắt sắc lạnh trong ô tô, sợ hãi không nói nên lời.
Nhan Hoan nhìn chằm chằm hai người, mặc áo khoác, đẩy cửa xuống xe. Dưới lớp áo khoác vải bông rộng thùng thình là cái bụng tròn vo, đã mang thai năm tháng nhưng thân thể cô không hề nặng nề mà vẫn linh hoạt như trước kia, vừa xuống xe, cô đi vòng ra phía cốp sau, lấy ra một chiếc ống sắt.
Đường Tuyết tưởng cô định đánh mình thì hoảng loạn đứng dậy, lảo đảo chạy qua một bên, miệng không ngừng giải thích: “Tiêu phu nhân, tôi nghĩ chắc chắn chị đã hiểu lầm rồi, tôi và Tiêu tổng không có gì cả, vừa rồi tôi không cẩn thận bị ngã trẹo chân, Tiêu tổng đã kịp thời kéo tôi lại, chuyện không phải như chị nghĩ đâu, thật đấy, thật đấy.”
Cây côn sắt mài xuống mặt đất phát ra những tiếng ghê rợn, nhưng càng đáng sợ hơn chính là ánh mắt của Nhan Hoan, cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Trước khí thế mạnh mẽ đó, Đường Tuyết không dám nói dối, lảo đảo chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói: “Tôi biết tôi sai rồi, sau này tôi không dám quyến rũ Tiêu tổng nữa…”
Tiếng nói dần xa, cô gái dẻo miệng đã chạy khỏi bãi đỗ xe, Tiêu Trạch không nhịn được lại bật cười lớn tiếng.
“Có gì đáng cười!” Nhan Hoan nhấc cây côn sắt chọc vào ngực Tiêu Trạch, cô nhếch môi cười lạnh: “Anh được lắm, còn học thói quan hệ bất chính với nhân viên nữ! Có tin em hủy diệt anh không? Xả anh thành tám phần giống như tháo dỡ một chiếc xe, xẻ thành trăm ngàn mảnh nhỏ, thịt nát xương tan, râu tóc cũng không chừa.”
Tiêu Trạch giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng: “Bà xã, nhưng mà anh chưa làm gì cả.”
“Nhưng anh cũng không đẩy cô ấy ra.”
“Không phải là để nhìn em tới sao, em không thấy anh kéo cô ấy tới trước mặt em à!” Tiêu Trạch nháy mắt, “Trong nhà có cọp cái, ai dám tìm người phụ nữ khác, không phải muốn chết sao!”
“Anh nói ai là cọp cái, em đánh anh.”
“Muốn đánh anh thì gặp nhau trên sàn đấu kiếm.”
Trước kia mỗi khi Tiêu Trạch nhắc tới đấu kiếm là Nhan Hoan lại ỉu xìu, bây giờ đã có người làm chỗ dựa cho cô, cô trở nên vô cùng ngang ngược, ấn cây côn sắt vào lồng ngực anh, nói: “Được, vậy thì giải quyết theo kiểu kiếm đạo, anh dám đánh em một phát, em sẽ bảo con trai em đánh anh hai phát.”
Nhan Hoan nói xong liền đặt tay lên bụng, nhăn mày nói: “Con lại đá em.”
Tiêu Trạch mỉm cười bỏ hai tay xuống, bàn tay to len vào trong vạt áo rộng thùng thình, vuốt nhẹ cái bụng tròn vo, khẽ nói: “Con trai không được đá mẹ, nhẹ nhàng một chút, giữ sức để chúng ta còn gặp nhau trên trận đấu.”
Nhan Hoan cười rộ lên dịu dàng, đẹp vô cùng.
Tiêu Trạch đứng thẳng dậy, Nhan Hoan lại giả vờ giận dỗi, trề môi. Tiêu Trạch cúi xuống hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng, ôm mặt cô nói: “Em phải có lòng tin vào bản thân, tin vào anh, anh chỉ yêu em mình em, Nhan Hoan.”
Hình ảnh cô gái xinh đẹp dính vào lòng anh vẫn quanh quẩn trong đầu Nhan Hoan, cô vung nắm đấm đánh vào cái bụng rắn chắc của anh, Tiêu Trạch đau quá kêu lên một tiếng.
“Em cảnh cáo anh, đừng có để em nhìn thấy anh ôm cô gái khác một lần nữa, em sẽ giết anh.”
Tiêu Trạch ôm bụng, xuýt xoa vì đau, “Sắp làm mẹ rồi mà còn hung dữ như vậy!” Bị đánh đau, anh đổ hết cơn tức lên đầu Amy, gào lên trong điện thoại: “Cô nghe cho kỹ đây, lúc tuyển nhân viên mới phải nói cho rõ ràng, nếu còn để tôi nhìn thấy mấy người không chuyên tâm làm việc, suốt ngày chỉ nghĩ đến đàn ông thì Amy, cô biết hậu quả rồi đấy!”
Nhan Hoan ngồi trong xe, vuốt ve bụng bên ngoài lớp áo, nhìn người đàn ông đang phồng mồm trợn mắt, cô mím môi cười. Tiêu Trạch cúp điện thoại, quay sang nhìn cô, gương mặt lạnh lùng biến thành tươi cười.
Anh nói thích nhất nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của cô, cô cũng vậy, thích nhìn gương mặt rạng rỡ tuấn tú của anh.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc Nhan Hoan đã mang thai được chín tháng, lúc cô được đẩy vào phòng sinh, Đỉnh Thịnh quốc tế đang tiến hành niêm yết ra thị trường chứng khoán London. Truyền hình đưa tin trực tiếp về buổi họp báo, Tiêu Trạch đang đứng trước máy quay phát biểu về tình hình hoạt động và định hướng phát triển trong tương lai của tập đoàn. Phát âm chuẩn London, toàn thân toát