XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341412

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1412 lượt.

ược nguồn nước, hoặc như sau một thời gian dài bị chia lìa cuối cùng gặp lại, không gì có thể ngăn cản anh một lần nữa có được cô.
Cánh tay mạnh mẽ rắn chắc của anh ôm chặt lấy Thừa Ảnh, khuôn mặt chôn sâu hõm cổ cô nên không thấy rõ sắc thái. Nhưng mỗi lần tiến sâu vào đều như muốn xuyên qua người cô, vừa sâu vừa mạnh, va chạm tới nơi xa xôi nhất...
Hôm sau tỉnh lại, Thừa Ảnh có cảm giác cơ thể mình mềm nhũn ra, lúc xuống giường gần như vấp ngã bởi đống quần áo rơi đầy trên nền đất.
Sự điên cuồng đêm qua đem trí nhớ của cô xé thành từng đoạn rải rác. Đến nỗi cô không thể nhớ nổi rốt cuộc bọn họ đã làm mấy lần, làm bao nhiêu lâu. Chỉ biết cuối cùng vì mệt quá ngay cả sức lực để giơ tay lên cũng không có, cứ như vậy tựa trong lòng Thẩm Trì, được anh cho uống mấy ngụm nước nóng, sau đó mê man thiếp đi.
Sau khi rời giường, cô vào phòng tắm để tắm rửa, lúc đi ra mới phát hiện Thẩm Trì cũng đã tỉnh.
“ Em bị muộn rồi”. Cô vừa nói vừa mặc áo khoác, cố ý cúi đầu không nhìn sắc mặt anh.
“ Để anh đưa em đi”. Khi anh xuống giường, để lộ tấm lưng trần trụi, trên đó vết tích giăng khắp nơi, đương nhiên là kiệt tác của cô đêm qua.
Cô không tự chủ được ho nhẹ một tiếng, xê dịch tầm mắt: “ Em ra ngoài chờ anh”.
“ Được”. Anh cười như không cười nhìn cô, sau đó mới tiến vào phòng tắm.
Có lẽ đây chính là dẫn sói vào nhà.
Lúc này, sau một đoạn thời gian rất dài, Thừa Ảnh không kiềm chế được nghĩ như vậy.
Sau ngày đó, Thẩm Trì cực kỳ tự nhiên bắt đầu tùy tiện ra vào nhà cô. Thời gian anh xuất hiện không cố định, có đôi khi là trước bữa cơm tối, đôi khi lại là lúc nửa đêm im lặng không một tiếng động leo lên giường. Sau đó, bất kể cô ngủ hay không, anh luôn có đủ cách khiến cô tỉnh giấc, tiếp theo hung hăng giày vò.
Cuối cùng là Thẩm Lăng hỏi cô: “ Chị dâu, chừng nào chị quay về nhà? Một tháng nay em không thấy mặt anh trai. Hình như anh ấy đã quên nơi này mới chính là nhà”.
“ Câu này tốt nhất là em nên nói thẳng với anh ấy đi”. Thừa Ảnh thực sự không biết nói gì, nhân cơ hội này liền đề nghị.
Thẩm Lăng làm mặt quỷ, “ Em không dám đâu. Hàng ngày ở ngôi nhà lớn như vậy, em thấy sợ lắm”.
“ Trong nhà không phải còn có dì giúp việc sao?”.
“ Ôi dào, không tính”. Thẩm Lăng bắt đầu chơi xấu: “ Chị dâu, em hy vọng chị theo em trở về, được không?”.
Vì thế mà Thừa Ảnh đã lựa chọn thời điểm thích hợp để phản ánh với Thẩm Trì: “ Anh không sống ở nhà, bỏ mặc em gái, hàng ngày chạy đến đây là sao? Thẩm Lăng rất nhiều lần oán giận em rồi. Không phải anh cũng nên xem xét buổi tối trở về ngủ đi à?”.
Thẩm Trì vừa mới tắm xong, tùy tiện lau tóc rồi cầm chiếc khăn ném qua một bên, thản nhiên nói: “ Vậy em cùng anh trở về?”.
“ Không được”.
“ Vì sao?”. Anh hơi nheo mắt lại.
“ Em cảm thấy như bây giờ rất tốt”. Cô tựa nửa người vào đầu giường, vô thức siết chặt chăn, cảnh giác nhìn anh: “ Anh đừng cố tình lộ vẻ nguy hiểm như thế làm em sợ. Hôm nay em mệt chết đi được, cái gì cũng không muốn làm”.
Anh bật cười, đi đến: “ Em nghĩ anh muốn làm gì em?”.
Ngụy biện! Cô nhịn không được lườm anh, xoay người nằm xuống, không hề lên tiếng.
Rất nhanh, anh nằm xuống sau lưng cô, cánh tay tự nhiên vòng qua hông cô, kéo cô vào trong lòng mình.
Cô hơi giãy dụa, kết quả chỉ nghe thấy anh lười biếng uy hiếp: “ Đừng lộn xộn, trừ phi em không muốn ngủ”.
Chỉ một câu như vậy khiến cô hiền lành đi rất nhiều.
Gió mát ngày xuân ngoài cửa sổ nhè nhẹ thổi vào, giống như bàn tay dịu dàng, im lặng xuyên qua màn đêm yên tĩnh.
Hôm nay cô thật sự rất mệt mỏi, vì gần đây cô đã trở lại bàn phẫu thuật, công việc nhiều áp lực. Chỉ cần anh không cố tình làm phiền, cô nhanh chóng có thể chìm vào giấc ngủ. Mà dạo này, ngay cả số lần gặp ác mộng hình như cũng rất ít, cô thường nằm trong lòng anh ngủ thẳng đến tận sáng.
Nhưng cô không nói với anh điều đó, đỡ để anh quy kết công lao về mình, sau càng thêm công khai tiến dần từng bước.
Giữa lúc đang mơ màng ngủ, cô giật mình nghe sau lưng truyền đến âm thanh: “ Hiện tại anh hơi hối hận, vì lúc trước đã không mua căn phòng lớn hơn cho em...”.
“ Ngôi nhà này còn chưa đủ sao?”. Cô mơ hồ trả lời.
“ ...Theo anh trở về được không?”.
“ ...Không được”.
“ Rốt cuộc em định ở đây đến bao giờ?”.
Từng câu từng câu, cho tới bây giờ cô không nhận ra anh có nhiều vấn đề như vậy.
“ Em không biết”. Cô ngái ngủ hướng vào lòng anh, thuận miệng đáp cho có lệ: “ Có lẽ...chờ em khôi phục trí nhớ”.
Phía sau cuối cùng cũng yên tĩnh một lúc.
Ngay khi cô nghĩ đã có thể ngủ được thì nghe thấy Thẩm Trì nói: “ Thực ra điều đó không quan trọng”.
“ Gì cơ?”.
“ Em có thể khôi phục được trí nhớ hay không, đối với anh không quan trọng”.
Câu nói này đã khiến cô hơi tỉnh táo một chút. Cô nhịn không được xoay người, mặt đối mặt nhìn anh, hơi nghi hoặc: “ Vì sao?”.
Trong bóng đêm, khoảng cách của họ rất gần. Cô nhìn vào mắt anh, anh cũng chăm chú nhìn cô.
“ Vì sao?”. Trong một thời gian dài không nhận được câu trả lời, cô không nén nổi hỏi lại lần nữa.