XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341413

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1413 lượt.

ữ khí bình thản: “ Cho nên em phải cảm ơn anh vì đã thay em thực hiện được nguyện vọng”.
“ Cảm ơn cái gì?”. Cô có ý định chống đối anh: “ Cảm ơn anh vì đã giống vô số những người chồng bình thường khác trên thế gian này, cùng vợ đi mua đồ ăn sao?...Phiền anh quay đầu nhìn bên kia xem. Bên kia nữa...Đây chỉ là một việc bình thường hết sức nhỏ nhặt, có gì đáng phải cảm kích chứ?”.
Cô nói một hơi xong, cuối cùng dừng lại, lúc này mới nhận ra sắc mặt của Thẩm Trì hình như có chút khác thường. Anh không nói một lời, chỉ im lặng nhìn cô.
“ Sao vậy?”. Cô bỗng nhiên bị ánh mắt chăm chú của anh làm cho chột dạ.
“ Không có gì”. Anh quay đầu, xoay người nhặt một bó rau ném vào xe chở hàng, cười như không cười ý bảo cô tiếp tục đi phía trước: “ Lại bên kia xem”.
Cuối cùng, bọn họ mua rất nhiều đồ ăn về nhà, đủ cho hai người ăn được vài ngày.
Lúc sửa sang lại tủ lạnh, Thừa Ảnh mới chậm chạp phản ứng, khẽ nhíu mày hỏi: “ Anh định ở đây ăn cơm dài hạn à?”.
“ Chồng ăn cơm vợ nấu, có cần phải nói khó nghe như vậy không?”. Anh sử dụng lời cô nói trong siêu thị để đáp trả.
Lúc này cô mới hiểu, vì sao lúc đó anh lại tỏ vẻ kỳ quặc như vậy. Nhưng cô thực sự không có chủ ý, thậm chí sau khi nói xong câu ấy, cô vẫn không ý thức được vấn đề.
Cô không khỏi có chút xấu hổ, không nói lời nào đem thịt và rau sắp xếp phân loại, sau đó im lặng đi vào bếp rửa rau.
Thời tiết tháng ba tháng tư dần dần ấm lên, ở trong nhà cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, dòng nước từ các ngón tay chậm rãi chảy xuống, mang lại vẻ thoải mái mát lạnh.
Cô vừa rửa rau vừa ngơ ngẩn bởi chuyện vừa rồi, đến nỗi không để ý Thẩm Trì đã đi vào từ bao giờ.
Cho đến khi cô nghe thấy tiếng động liền theo bản năng lấy lại tinh thần, chóp mũi thiếu chút nữa va phải bả vai anh.
Cô hốt hoảng, toàn thân vô thức ngửa ra sau, may mà Thẩm Trì phản ứng mau lẹ, lập tức vươn tay đỡ lấy cô.
Thực ra sau lưng cô chính là bồn rửa, vòi nước chưa tắt, tiếng nước vẫn vang lên ào ào. Cô cảm thấy sau lưng hơi lạnh, như thế bị văng ướt, cũng bởi vì được tay anh vừa vặn che chở nên cô không kiềm chế được mà run rẩy.
Tia cảm giác mát lạnh ấy nhanh chóng tản ra xung quanh, như chảy trong các mạch máu và kinh lạc (1), rất nhanh lan đến toàn thân, đem lại hậu quả trực tiếp nhất đó là làm cho mấy đầu ngón tay cô đều run khe khẽ.
Cô định đẩy anh ra, nhưng bàn tay chạm vào ngực anh như đốn mất hơn nửa sức lực. Vì thế, rõ ràng là ngăn cản, ngược lại càng như khiêu khích, vuốt ve.
Đột nhiên mất kiểm soát khiến Thừa Ảnh cảm thấy khó chịu, cô cắn môi, chần chừ mở miệng: “ Anh muốn làm gì?”.
Anh cúi đầu, trầm mặc và trả lời bằng một nụ hôn kéo dài.
Cô tựa nửa người vào chiếc bồn rửa bên cạnh, nhìn như thừa nhận một cách bị động, đôi môi hé mở dần trở nên nóng bỏng mềm mại dưới sự âu yếm của anh. Sâu trong tâm trí cô, giống như có một ngọn lửa nhỏ trong nháy mắt bỗng bùng lên.
Kể từ sau đêm đó, nụ hôn đầu tiên của bọn họ, dường như vô cùng ăn khớp, ngay cả hơi thở cũng nhất tề có tiết tấu.
Thẩm Trì vừa hôn sâu, vừa dùng tay khéo léo di chuyển sau lưng cô, giống như khiêu khích từng dây thần kinh yếu ớt mẫn cảm của cô. Cuối cùng, bàn tay anh từ đường cong duyên dáng chạy đến sườn mặt cô, thừa dịp lúc cô còn đang thở dốc, đỡ lấy gương mặt cô, thấp giọng nói: “ Anh rất nhớ em”.
“ Bùm” một tiếng, cùng với câu nói tràn ngập dục vọng này, đám lửa trong đầu Thừa Ảnh lập tức bùng cháy. Cô thậm chí không kịp tự hỏi đã cảm thấy toàn thân nóng rực, gò má cũng nóng lên, nhưng vẫn gấp gáp nói: “ Không ở đây được”.
Nhưng Thẩm Trì đã cúi xuống lần nữa, nhẹ nhàng cắn lấy vành tai cô.
Cô không hề biết, nơi đó căn bản là khu vực mẫn cảm của mình, theo từng động tác không có ý tốt của anh, ngay cả hơi thở của cô cũng không được trọn vẹn, cô chỉ có thể thở gấp rồi hướng sang bên cạnh để trốn chạy.
Anh rất nhanh đưa tay giữ lấy gáy cô, cúi đầu ghé sát tai cô bật cười rồi mập mờ đánh giá: “ Em vẫn giống như trước kia...”.
“...Lưu manh”. Cô cắn môi, cố gắng đè nén tiếng rên rỉ thiếu chút nữa thì thốt ra.
Màu mắt anh dần trở nên thẫm lại, dưới ánh đèn như bờ biển trong đêm tối, như muốn lật đổ thần trí đang lung lay của cô.
Màn đêm ấm áp, phía dưới cô mặc một chiếc váy lông cừu, tay anh nhanh nhẹn mạnh mẽ vén cao làn váy, dọc bên đùi một đường thăm dò lên trên.
Cô gần như không thể nhịn được, thở gấp kêu một tiếng. Anh lập tức liền dùng môi ngăn chặn mọi âm thanh.
Bàn tay anh lưu luyến khiêu khích vùng đất mẫn cảm của cô, đưa tới cho cô từng cơn run rẩy không thể kiềm chế...Cuối cùng, sự kích thích cùng tình trạng thiếu dưỡng khí tra tấn hai chân cô như nhũn cả ra, gần như đứng thẳng không được, đành dùng hai tay bám chặt lấy anh, như người sắp chết đuối bám lấy thanh gỗ duy nhất mới có thể được cứu sống.
Trước khi lý trí hoàn toàn rơi vào tay giặc, cô bị anh dùng lực ôm lấy, bắt nâng hai chân vòng quanh bờ hông rắn chắc của anh.
Anh tiến vào với tốc độ rất nhanh, thậm chí có chút bạo ngược, như người sắp chết khát rốt cuộc cũng tìm đ